Lê Đình Cánh
Quãng đời phía sau
Sáu mươi. Tôi nghỉ hưu rồi
Vẫn màu áo lính quãng đời mới qua
Trưởng thành, con cái đi xa
Bà về sớm để cảnh nhà neo đơn
Có người, có tiếng vẫn hơn
Phòng khi gió núi, nhỡ cơn mưa rừng.
Tình yêu không có tuổi ngừng
Thèm đi kiếm củi cánh rừng chưa qua
Như tàu muốn nấn thêm ga
Nghe tim chưa đập nhịp già trong tôi
Nghĩ mà thương chiếc giường đôi
Vẫn chăn đơn đắp như hồi đi xa.
Có cô đứng tuổi sang nhà
Thương mùa lá rụng người già quét sân
Nhìn tôi đôi lúc bần thần
Vừa chăm sóc bác vừa gần gũi anh!
Sá gì tóc bạc đầu xanh
Đũa vênh khéo nắn lại thành đẹp đôi
Đi đâu ngượng đứng ngại ngồi
Ai nhìn gai mắt lâu rồi cũng nguôi !
Sáu mươi. Tôi nghỉ hưu rồi
Hiu hiu gió một khoảng trời thảnh thơi
Rộng nhà mong bạn đến chơi
Chiều tươi nắng lại quảng đời phía sau!
*
Quán Sứ bên này
Chùa Quán Sứ, Bênh viện K
Nằm kề hai phía nhà pha Hỏa Lò.
Nơi vô lo, Chốn đang lo
Nơi thì thiện ác giằng co một người!
Cả ba nơi vắng tiếng cười
Dằng sau nước mắt là lời thở than
Nào đâu túc trái tiền oan
Nào đâu kiếp trước đa đoan những ngày!
Còn tôi Quán Sứ bên này
Nhìn sao thấu bức tường dày bên kia!
*
Mẹ ra Hà Nội
Mẹ ra Hà Nội thăm con
Vừa trên tàu xuống chân còn run run
Áo nâu còn đẫm mưa phùn
Còn hoai vị cỏ sục bùn lúa non
Sang đường tay níu áo con
Ngả tư hối hả xe bon ngược chiều.
Khoác vai mẹ, chiếc đẫy nghèo
Năm xưa thắt lại bao điều đắng cay:
Đưa em trốn ngục những ngày
Vài lưng gạo hẩm thăm thầy trong lao
Đã từng mở giữa trời sao
Nắm cơm tiếp vận tay trao giữa đèo
Củ khoai bẻ nửa nắng chiều
Bờ mương thoai thoải dài theo công trường
Đưa con đánh Mỹ lên đường
Nắm cơm mẹ gói tình thương quê nhà.
Bà ra bế cháu của bà
Những mong cùng ước lòng già hôm mai
Lên thang chẳng dám bước dài
Vào khu tập thể gặp ai cũng chào
Lời ru bà thuộc thuở nào
Qua bom đạn vẫn ngọt ngào nắng trưa
Để hồn cháu có núi Nưa
Tiếng cồng bà Triệu ngày xưa vọng về
Lam Sơn rừng núi ba bề
Lũng Nhai vọng mãi lời thề nước non
Trải bao sông cạn đá mòn
Còn con còn cháu nên còn cha ông.
*
Mới xa đã nhớ ruộng đồng
Thương con mà chẳng đành lòng ở lâu
Run run mẹ bước lên tàu
Vị bùn vẫn thoảng áo nâu quê nhà.
Tháng 7- 1975
Phạm Ngọc Cảnh
Sinh năm 1934 (Giáp Tuất), tại Hà Tĩnh. Sống và viết tại Hà Nội. Sống và viết tại Hà Nội, nguyên là Biên Tập viên Tạp chí Văn Nghệ QĐ. Thơ đã in:
* Đêm Quảng Trị- 1972;
* Trăng sau rằm- 1986;
* Lối vào phía bắc- 1992
Sư đoàn
Sẽ có những sư đoàn thép
Bất kỳ nơi đâu
Không khuất phục tù đày chém giết
Nơi đâu
Người sống nợ nần người đã chết
Bất kỳ nơi đâu
từ một cây “mút nhét”
Một sải xuồng bơi
Một nọc ong châm góp làm sự nghiệp
Gốc tre xanh thắng trận cả ba đời
Ba mươi triệu tấm lòng xông ra tuyến lửa
Vạch lối điều quân
Vai chảy xe thồ
Trồng cây xanh che chở
Mỗi bước quân đi
Đánh trận trường kỳ
Đêm trước nấp trong lùm bắn tỉa
Sớm sau dàn trận chính quy
Đến trận bão hợp đồng cả nước
Mỗi sư đoàn mang gió lốc bay đi
Đất giải phóng thênh thang
Sẽ cho ta dàn đội ngũ sư đoàn
Phía trước gọi ta
Những Điện Biên, vòng đai thép
tung ra làm chiến dịch
Đòn gánh hậu phương vượt đèo đi phản kích
Hành quân
Hành quân
Trùng điệp những sư đoàn
Đi lên phía Bắc
Tràn về hướng Nam
Những vị tướng lại cầm quân đi đánh giặc
Tải bản đồ
Còn nguyên
Vạch chỉ đỏ thắt quanh hầu giặc Pháp
Bài học chiến tranh nhân dân
Lại tiếp
Trang Ấp Bắc, Plâyme
Và chiến công trên ngực áo những binh nhì
Đất nước sẽ cho ta
Những chùm con số đẹp
Làm tên gọi khai sinh Sư Đoàn Thép.
Này đây
Dọi cát Cửu Long xanh
Sư đoàn Châu Thổ
Giữa bãi sú, rừng tràm
Vụt đứng dậy Sư đoàn Nam Bộ
Sư đoàn Tây Nguyên
Từ hầm chông, bẫy đá cung tên
Này đây Cực Nam, Phan Rang, Phan Thiết
Này đây Quảng Ngãi, Phú Yên
Trên nguồn xa Ô Lâu, Thạch Hãn
Sẽ tiến về
Sư đoàn Trị Thiên
Lại có ngày
Mọi cửa ô xanh Sài Gòn hớn hở
Như Hà Nội đã từng
Ba mươi sáu đường hoa tung sóng đỏ
Phất rừng cờ thổi hồng ngọn gió
Đón con em
Đón những sư đoàn
Mang chiến thắng trở về
Rập bước
Ca vang!
1966
Em đừng đi
Gửi Ty
Sẽ không phải dốc cạn tháng lương
để cân vài thang thuốc bắc
sẽ lhông phải giữa ngày hè đi bán quạt
để mua mấy lạng gan tươi
sẽ không phải van xin cô y vụ
ông chủ nhiệm khoa thần kinh
như chúng ta là kẻ ăn mày
sẽ không mệt nhoài vì thạch xương bồ,
đỗ trọng
sẽ không còn dang tay cho em vịn
lần bước đi
như múa đôi trong nhà
nếu em dứt áo đi xa
Chắc gì ở thế giới bên kia em không ốm đau
có thể có thánh y có thần dược
nhưng thế giới bên kia làm gì có anh
làm gì có giọt mồ hôi tất tưởi
làm gì có câu thơ tình mới nhất
để em sướng vui trong nỗi nghi ngờ
Đã không anh, dẫu là vùng cực lạc
em nghĩ làm gì đến chuyện đi xa
1988 |