Tản văn
18.02.2011
Xuân Mai
Khúc Hoàng Cầm

Kính tặng Hương linh nhà thơ Hoàng Cầm


 


Ai có Về Kinh Bắc


 


Tìm cho tôi chiếc Lá Diêu Bông


 


Ai đi qua những cánh đồng


 


Dòng sông Quan Họ chảy trong nắng chiều


 


 


 


Song Hồ nắng có còn yêu


 


Bên Kia Sông Đuống liêu xiêu bóng hồng


 


 


Xuân Mai


Em còn giặt lụa ven sông


 


Váy chùng cửa võng lưng ong nuột nà


 


 


 


Sông Cầu chở khách thuyền qua


 


Em mang yếm thắm đuôi gà bỏ ngang


 


Khăn nhung áo lụa kiềng vàng


 


Cổ kiêu ba ngấn mắt nàng dao cau


 


 


 


Tôi xin dải yếm bắc cầu


 


Thăng Long Hà Nội Sông Cầu Bắc Ninh


 


Lẳng lơ ánh mắt giao tình


 


Sau vành nón nghệ, tang tình câu ca


 


 


 


Duyên em ăn nói mặn mà


 


Ý ăn nết ở gấm hoa miệng cười


 


Trăm quan ánh mắt làn môi


 


Của người thục nữ nụ cười kiêu sa


 


 


 


Năm xưa cô gánh hàng hoa


 


Đi qua để trái tim ta rộn ràng                                             


 


Chiếc khăn mỏ quạ chít ngang


 


Váy chùng Đình Bảng ai đan tơ mành


 


 


 


Thơ tôi trăng nước hữu tình


 


Nam Quan Bản Giốc đượm tình non sông


 


Đắng cay một nỗi Hoàng Cầm


 


Nhân Văn, Thi Họa cháy bùng lửa tim


 


 


 


Ai về Kinh Bắc thân quen


 


Kiều Loan có gặp, trăng đêm có chờ


 


Vô Đề còn nhớ câu thơ


 


“Biển xanh ánh Phật”* người thơ đâu rồi?


 


 


 


Trần Dần, Phùng Quán, Tôi ơi!


 


Văn Cao, Lê Đạt khóc cười trong mơ


 


Cây đàn thơ thật là thơ


 


Tiếng Ca Quan, Họ Đêm Mưa Thuận Thành


 


 


 


Rượu Thơ lai láng trữ tình


 


Hành trình dằng dặc biết Xuân là gì


 


Vui cười những chuyện đến đi


 


Men say đượm nét tình si đá vàng


 


 


 


“Đêm Liên Hoan ! Đêm Liên Hoan!


 


Ta muốn như sóng bể vỗ ngang tàng


 


Ta muốn hét cho vỡ toang lồng ngực!”*


 


 


 


Ta muốn thét thâu đêm dài Bắc Cực!


 


Cao ngút trời hừng hực trái tim yêu


 


Lửa thắp lên, tàn quét đêm thâu


 


Đồng khô trổ mạ, đất mầu là thơ


 


 


 


Thơ như vô bến vô bờ


 


Nhịp qua tim vắng vỡ bờ đất thiêng


 


Quê hương trong mắt mẹ hiền


 


Tâm hồn con trẻ toát lên ánh ngời


 


 


 


Con đường từ trái tim tôi


 


Là đường ngắn nhất đến người tình chung


 


Nhớ xưa thuở mới lên năm


 


Yêu con sông nhỏ yêu đồng cỏ xanh


 


 


 


Diêu Bông mới lớn tập tành


 


Tâm hồn son trẻ yêu tình trắng trong


 


Theo em trẩy hội trên sông


 


Nụ cười ánh mắt muôn lòng xuân sang


 


 


 


Em đi hoa rụng trên ngàn


 


Mùa Xuân đang đến nở ngàn đóa thơm


 


Em đi nắng sớm mai vờn


 


Tung bay tà áo lụa đơm môi hồng


 


 


 


Tôi về nước đục mưa trong


 


Cô đơn như những cánh đồng cỏ khô


 


Mầu thời gian nhuộm câu thơ


 


Tái tê từng mảng vôi tô buông mành


 


 


 


Đêm nằm ngắm mảnh trăng thanh


 


Còn đâu ánh mắt tự tình năm xưa


 


Còn đâu những buổi chiều mưa


 


Đêm Xuân dạo phố, sông đưa người tình


 


 


 


Một mình gác nhỏ chênh vênh


 


Bên khung cửa hẹp khối tình mênh mang


 


Cung mây gẩy tiếng tơ đàn


 


Hồn thơ ý nhạc lòng càng xót xa


 


 


 


Yêu em dáng nhỏ hiền hòa


 


Dòng huyền óng ả nuột nà nước da


 


Yêu người như thể yêu ta


 


Thế gian vạn vật tinh hoa đất trời


 


 


 


Ngẫm suy thế sự mù khơi


 


Một mầu huyễn  hoặc Đất Trời cùng Ta


 


Trong ngoài cách một làn da


 


Khói huyền quyện những đóa hoa vô thường


 


 


 


Ai về nhắn hỏi sông Tương


 


Bên Kia Sông Đuống chiều buông dáng Kiều


 


Một vùng non nước đìu hiu


 


Cho tôi làm một cánh điều lượn bay


 


 


 


Xa xôi nghìn dặm bóng mây


 


Kiều Loan có phải trăng gầy hơn xưa


 


Nằm nghe tiếng mõ đong đưa


 


Trầm hương khói toả chốn xưa ta về.


 



Hoàng cầm, Một Cõi Chân Quê!


 


 


 


Xuân Mai


________


 


(*)Thơ Hoàng Cầm

trieuxuan.info