Tản văn
30.07.2012
Bế Kiến Quốc
Không chịu thua nỗi buồn

Lại hát đồng dao


Người ta đã viết bao nhiêu sách


Mình đã mua về để chật bàn


Người ta đã ngốc, mình càng ngốc


Tuổi sắp ba mươi còn dở dang


 


Một buổi, buồn tay ngồi xé hết


Lấy giấy bồi nên một chiếc diều


Đem ra đồng vắng, chờ cơn lốc


Thả lên, rồi đó chạy mà reo


 


Gió sẽ mang diều đi tít tắp


Ném vào trời rộng rất hư vô


Thả lên cao mãi đôi tròng mắt


Lại hát đồng dao với trẻ thơ…


 


Đêm


Đêm xóa hết một ngày ta đã sống


Tất mọi lời đêm tới tắt im hơi


Cây và hoa đất với nước và trời


Gì anh thấy - đêm về, không thấy nữa


 


Đêm chiếm chỗ. Ta chẳng còn chỗ ở


Anh rút vào giấc ngủ. Có yên đâu


Đêm đã xua bao tình ý trong đầu


Lạc giữa mộng, gặp toàn quang cảnh lạ


 


Lạc giữa mộng, người quen


không gặp nữa


Gặp người quen, người chẳng nhận


ra mình


Đêm hư vô. Anh đã hết là anh


Vâng, ta chết mỗi lần đêm tới giết


 


Mỗi lúc ngày sắp lên, anh lại đem hết sức


Gắng trở về cõi thực đã từng quen


Nhưng, cuối cùng, một buổi mặt trời lên


Anh bị đuối, không trở về được nữa.


Một mình trước biển


Suốt ngày bận công chuyện


Biển đó mà làm ngơ


Cho đến khi đêm xuống


Chao ôi sóng vỗ bờ


 Quy Nhơn ngày trở lại


Gặp bao nhiêu là người


Mà không sao dám hỏi


Người ấy giờ đâu rồi?


 


Cho đến khi đêm xuống


Chao ôi sóng vỗ bờ


Như có ai hờn giận


Ai nỡ nào làm ngơ!


 


Và một mình trước biển


Chẳng nén lòng được thêm


Đành thật thà thú nhận:


Anh quá chừng nhớ em.


29-12-1998


 Đưa con đến trường


Đưa con đến trường


Qua một ngã tư


Một cái chợ


Một đường phố


 


ồn ào xe cộ ngược xuôi


Hàng hóa bán mua thật giả


Chỗ ăn, chỗ uống, chỗ chơi…


 


Con đường trở thành một con người


Dài dằng dặc


Qua bao nhiêu ngã tư


Bao nhiêu cái chợ


Bao nhiêu đường phố…


 


Cha không thể suốt đời


Dõi từng bước con đi…


1996


Đừng trách anh


Đừng trách anh, tội nghiệp


Nếu anh không biết nấu cơm


Nếu anh không chăm gánh nước


 


Đừng trách anh đừng trách anh


Không quen sống đời gia đình


Có trẻ con ồn ào đông đúc


Có vườn có sân có bếp


 


Đừng trách anh, tội nghiệp


Vì anh cô đơn quen mất rồi


Một đời sống hoang dại


Không ai lo cho mình và không lo cho ai


Đừng trách anh, tội nghiệp


 


Đừng trách anh! Hãy dần dần


Dạy cho con sói hoang


Sống gần bếp lửa.


 


Giữa trưa


 Giữa trưa mưa cuối phố


Đầu phố giữa trưa mưa


Đường hẹp, mái hiên nhỏ


Biết đứng đâu mà chờ?


 


Ngày chẳng còn sớm nữa


Giữa trưa trời đổ mưa


Tuổi không còn trai trẻ


Trời mưa đến bao giờ?


 


Ướt vai, mà rợn lạnh


Đường hẹp mất trong mưa


Chân bước không còn mạnh


Tìm mái hiên đứng chờ


 


E rằng ngày chóng tối


Xòe tay thăm chừng mưa


Đời sắp ba mươi tuổi


Đợi mãi tới bao giờ?


 


Không chỉ đợi chờ


 Tôi không chờ cái gì khốc liệt hơn


Cả đau thương, mất mát, chết chóc


Sau khi qua mười hai ngày tháng Chạp


Hà Nội trong Bê-năm-hai


 


Tôi không chờ cái gì xấu xa hơn


(Cả quay quắt, dối lừa, phản trắc)


Biên giới phía Tây Nam và phía Bắc


Tôi đã từng đi qua


 Tôi không chờ cái gì khó khăn hơn


(Cả túng thiếu, tối tăm, bão lụt)


Tôi không chờ cái gì buồn khổ hơn


(Cả sự thiệt thua của những người


chân thật)


 


Ở đất nước chúng ta có thừa mọi thử thách


Cho những ai là cộng sản trung kiên


Cho những ai giàu tình yêu, lòng tin


Cho những ai muốn đời mình có ích


 


Không có gì đánh bại chúng ta được


 


Và tôi chờ mặt trời lên mỗi ngày


Vì mỗi ngày, trên cây


Hoa thành trái, trái trở thành trái ngọt


Và trong lúc đợi chờ, tôi cất cao tiếng hát


Bằng tiếng hát tin yêu,


tôi không chỉ đợi chờ…


Phác, 8-6-1983.


Rút từ tập: Không chịu thua nỗi buồn, chưa xuất bản.


Nguồn: Văn nghệ số 29/2012


vanvn.net


 


 

trieuxuan.info