Những bài báo
10.03.2014
Vũ Quang Hiển
SGK vừa sai, vừa lỗi bảo sao học sinh không chán Sử?

PGS.TS Vũ Quang Hiển - Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV đã có những chia sẻ trước việc học sinh không lựa chọn môn Sử thi tốt nghiệp.


 


Vừa thiếu vừa... thừa!


 


PV: - Sau khi công bố lựa chọn môn thi tốt nghiệp, đã xuất hiện tình trạng cả trường không có học sinh nào chọn thi môn Sử. Ông có bất ngờ trước thực trạng này không? Từ chuyện xé đề cương Sử khi biết không phải thi tốt nghiệp, đến việc không lựa chọn môn Sử như hiện nay, điều này lại một lần nữa nhắc nhở điều gì trong việc dạy và học môn Sử hiện nay, thưa ông?


 


PGS.TS Vũ Quang Hiển: - Nếu việc không có học sinh nào chọn thi môn Sử xảy ra ở một trường thì có thể do việc dạy và học bộ môn đó trong nhà trường chưa tốt.


 


Còn nếu như trên bình diện rộng hơn, ảnh hưởng đến toàn xã hội thì lại là nguyên nhân khác:


 


 Một là, vị thế của môn học có được khẳng định trong hệ thống giáo dục quốc dân hay không, hay chỉ được coi là môn phụ, đấy là điểm quan trọng nhất, cần quan tâm. Có nghĩa là Lịch sử có được coi là 1 môn học hay chỉ học cho qua thôi?


 


Hai là, điều đó tác động đến tâm lý phụ huynh, học sinh hay không, từ đó dẫn đến tư duy hành xử đối với môn học. Chương trình và SGK hiện hành có đủ hấp dẫn với học sinh?  SGK biên soạn có đặc điểm sách mỏng nhưng vẫn...quá tải! Trong khi SGK sử lớp 11 của Mỹ dày 1000 trang, không có một học sinh nào kêu quá tải, sách VN theo chương trình nâng cao 200-300 trang, lại luôn bị coi là quá tải, quan niệm như thế nào là quá tải cũng là 1 vấn đề.


 


Nên cần đặt ra câu hỏi, cuốn SGK biên soạn như thế nào cho hay, cho học sinh đọc, ham mê để học.


 


Ba là, nội dung và cách viết, hiện nay cách viết còn sơ sài, đơn điệu, bởi vì, quan trọng là nội dung sự kiện chứ không phải dài hay ngắn. Nếu hay họ có thể đọc và nhớ. Thậm chí, công tác biên soạn còn nhiều sai sót, nhiều kiến thức không chính xác.


 


PGS.TS Vũ Quang Hiển - Giảng viên Khoa Lịch sử - Trường ĐHKHXH&NV


 


PGS.TS Vũ Quang Hiển - Giảng viên Khoa Lịch sử - Trường ĐHKHXH&NV


 


Còn nhìn nhận hành vi xé đề cương của học sinh, đó là không hay, đối với văn hóa học đường là không nên, nhưng cũng không nên quy cả vào môn Sử vì tôi biết có nhiều môn khác.


 


Chính vì thế, theo tôi, nếu học sinh cả nước đều chán môn Sử như học sinh trường Lương Thế Vinh thì nên xem xét lại, tìm nguyên nhân, trách nhiệm ở đâu thì nơi đó sửa chứ không quy cho tất cả.


 


Phải chịu trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng ngồi chỗ này đổ tội chỗ kia, rồi cuối cùng đổ hết cho trẻ em. Các em học sinh vừa lớn lên, chưa suy nghĩ chín chắn được, đổ hết lỗi cho trẻ con là không được. Việc này người lớn phải chịu, bậc làm cha làm mẹ, lãnh đạo, thầy cô, phải chịu trách nhiệm.


 


Tránh tình trạng có chuyện gì xảy ra là y sì có người đứng ra đổ ấn cho trẻ con, vậy là hoàn toàn không chấp nhận được.


 


PV: - Khi phân tích về nguyên nhân học sinh không yêu Sử, rất nhiều chuyên gia đã nói tới vấn đề cách dạy và học môn Sử hiện nay không phù hợp. Vậy theo ông, sự không phù hợp ấy cụ thể như thế nào: thiếu những sự thật lịch sử rất cần được quan tâm như chiến tranh biên giới, chủ quyền Biển Đông... hay chưa đúng với bản chất của việc học Sử? Xin ông giải thích kỹ hơn quan điểm của mình?


 


PGS.TS Vũ Quang Hiển:- Theo tôi, có các nguyên nhân sau:


 


Một là, vì đem sách người lớn dạy cho trẻ con, cách biên soạn, nặng về tính hàn lâm, thiếu sinh động.


 


Hai là, quá sơ lược, đọc lên như đề cương.


 


Ba là, SGK biên soạn có sự kiện không đúng. Biên soạn Tôn giáo nhưng xếp Nho giáo cũng là 1 loại tôn giáo! Tôn giáo nó là hư vô, Nho giáo không hư vô tí nào, đó là đạo trần thế! Trong mục Tôn giáo nhưng lại đưa văn hóa dân gian vào, đưa cả câu "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" vào là tôn giáo, tất cả kiến thức cứ lộn xộn như vậy.


 


Thậm chí, có sự kiện không có trong thực tế, ví dụ như: Sau khi hiệp định Pari được ký kết, Mỹ thành lập Bộ chỉ huy quân sự miền Nam, sự kiện không có trong thực tế cũng đẩy vào, những hạt sạn, những lỗi sai như vậy SGK rất nhiều, vì thế nếu nhìn vào thì chỗ hàn lâm quá, chỗ đơn điệu, sai lạc quá.


 


Thế nhưng, mặt khác, kinh tế của nước này, nước kia nuôi được bao nhiêu con vật, sản xuất bao nhiêu lương thực, lại bắt trẻ con học thuộc, trong khi chủ quyền đất nước đến đâu, thanh niên lớn lên bảo vệ Tổ Quốc thì chỗ nào cũng không biết! Đặc biệt là chủ quyền biển đảo, hoàn toàn vắng bóng trong SGK lịch sử.


 


Nói chung là vừa thiếu, vừa thừa, bệnh đặc trưng của SGK, kiến thức bị sai, có những câu hỏi được coi là vô lý cũng cho vào. Đi học sách vở như vậy ai cũng chán, học sinh không có điều kiện tập hợp thông tin đúng, thầy cô dạy theo đúng SGK, dạy theo lỗi sai, không ai sửa sai, lỗi này do người biên soạn, không nên đổ tội cho trẻ con, cấp nào có trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm. Học như vậy đương nhiên học sinh sẽ chán.


 


Không nên để SGK mang tính độc quyền


 


PV: - Ở một chiều ngược lại, Viện Sử học hiện được đánh giá là Viện hoạt động có hiệu quả nhất. Việt Nam cũng có những GS có tên tuổi trong lĩnh vực Sử học. Như vậy thì, vấn đề không phải ở năng lực soạn SGK. Vậy theo ông, để cải thiện tình hình, việc thi hay không thi có phải là quan trọng không? Vậy thì phải làm thế nào, Bộ GD ĐT có thể thay đổi việc này hay không và vì sao?


 


PGS.TS Vũ Quang Hiển:- Tôi nghĩ có thể thay đổi được.


 


Trước hết quan niệm môn học để khẳng định vị thế môn học, bởi vì không thể quan niệm là giáo dục con người VN có những năng lực gì thì chưa biết, đều dựa trên nền tảng tri thức về lịch sử văn hóa dân tộc.


 


Các cụ vẫn dậy: "Dân ta phải biết sử ta" là như vậy. Đây là tri thức nền tảng mà bất cứ con người VN nào lớn lên cũng phải thông tỏ. Không phải đào tạo thành các nhà sử học, nhưng ở mức độ nền tảng, cơ bản nhất thì cần trang bị.


 


Hai là, khi đúng vị thế, biên soạn SGK cần tăng độ hấp dẫn lên, độ hấp dẫn liên quan lựa chọn kiến thức, đâu là kiến thức cơ bản, kiến thức không thể thiếu.


 


Bởi vì, mỗi người có quan niệm khác nhau, nên cần bộ quốc sử, dân VN nghiên cứu Sử nhiều, Viện sử học, Viện lịch sử đảng có nhiều công trình đồ sộ, tổng hợp lại thành một bộ quốc sử, làm lên chương trình biên soạn mà SGK chưa có.


 


Hiện tại, việc biên soạn SGK là của 1 hoặc 1 nhóm khán giả, chứ không phải tri thức của giới khoa học cả nước. SGK nếu chỉ dựa vào tri thức 1 nhóm tác giả thì những  kiến thức của giới khoa học đạt đến có thể không được cập nhật, không được sử dụng viết trong SGK. Đó không phải cách tối ưu.


 


Đáng lẽ phải có nhiều  bộ sách, rồi sau đó, đội ngũ thầy cô sẽ chọn làm tài liệu sử dụng chính thức cho nhà trường, phải có 1 sự cạnh tranh nào đó, trong quá trình biên soạn, xuất bản SGK chứ không nên để 1 bộ sách mang tính độc quyền như vậy, của 1 nhóm chứ không phải của cả nước.


 


Ba là, trong thi cử nên hướng đến hình thức học gì thi nấy, chứ không phải thi gì học nấy, chương trình SGK quy định rõ mục tiêu, sách viết dài viết hay thì quy định học cái gì, chứ không phải học hết, tránh tình trạng bắt phải nắm được, hiểu được, như vậy khác gì bắt học hết.


 


Phải quy định cụ thể, đến từng bài, mục tiêu đến từng mục để người dạy biết dạy như thế nào đạt yêu cầu, học như nào đạt yêu cầu, mục tiêu nào, người ra đề chỉ kiểm tra mục tiêu được quy định, chứ không đặt mục tiêu khác.


 


Trong thực tế không một nhà khoa học nào thuộc mọi tri thức lịch sử trên TG này, đất nước này tại sao bắt thuộc quá nhiều, đề thi nêu trình bày thì phải thuộc hết. Cần phải cải tiến chế độ thi cử làm thế nào tương thích nội dung dạy học.


Học sinh không muốn học và thi môn Sử


 


Học sinh không muốn học và thi môn Sử


 


Sau đó đội ngũ thầy cô tăng cường trách nhiệm, năng lực làm việc, cần chế độ chính sách phù hợp gắn với nghề. Không giống như các thầy cô bộ môn khác, thầy cô dạy Sử không dạy thêm được, lương mỗi tháng được 2 triệu, nếu thuê nhà thì không còn tiền ăn, mua cái máy tính phải đi vay mượn, thậm chí ảnh, tư liệu phải tự sắm, như vậy thì chắc chắn không đủ sống trên đồng lương.


 


PV: - Thực tế, chuyện người dân không nắm rõ về lịch sử dân tộc cũng đã xảy ra ở Mỹ, Nga, Pháp... Hiện trạng ở Việt Nam hiện nay có giống như các nước nói trên hay không và vì sao? Xin ông nhận xét ưu điểm vượt trội trong việc dạy và học Sử ở các nước này so với Việt Nam?


 


PGS.TS Vũ Quang Hiển:- Thực ra hiện tượng này ở mức độ khác nhau, như Mỹ họ bỏ môn lịch sử, biến thành môn tự chọn trong trường PTTH, coi là môn phụ, nên mới dẫn đến tai họa môn phụ, môn chính.


 


Mỹ cũng là nước từng chịu bài học này, cho nên các nước phát triển đều có hiện tượng này, họ đã chấn chỉnh lại, các môn thuộc Sử xuất hiện ở trong các nhà trường, ngay các trường ĐH các quốc gia, số lượng đơn vị học trình như môn bắt buộc, không coi nhẹ.


 


Thế nhưng,kiến thức học Sử không phải là thuộc nhiều, thuộc toàn bộ, thông qua môn Sử họ có ý thức về dân tộc, đất nước, trách nhiệm công dân của họ, cho nên việc dạy Sử không phải là thuộc nhiều Sử, mà tạo ra con người được xây dựng trên nền tảng tri thức lịch sử văn hóa dân tộc.


 


Khi học, họ sẽ biết nên trở thành con người như thế nào, ý thức đối với non sông đất nước ra sao, qua môn lịch sử để hình thành nên.


 


Ưu điểm của các nước phát triển so với chúng ta là SGK của họ tuy dày dặn, nhưng hay, sinh động nhiều kênh thông tin và mục tiêu đặt ra nó khác, cuộc thi lịch sử Mỹ khác với Việt Nam. Nhưng cái họ có được là những cái căn cốt, mục tiêu cụ thể học xong cần đạt gì.


 


Thanh Huyền thực hiện


baodatviet.vn

trieuxuan.info