Một bạn từ xa hỏi: liệu có thể dựa vào việc Tản Đà được liệt vào loại hình "nhà nho tài tử" để tìm lý do việc Tản Đà viết khá nhiều tự truyện?
Tất nhiên chú (tức Lại Nguyên Ân) rất lưu ý khái niệm "nhà nho tài tử" của Trần Đình Hượu. Chú cũng khá quen biết tác giả này, từng nghe ổng giảng về "các phái nho gia, lão trang ở TQ thời tiên Tần", từng đem bài giảng ghi được trong sổ ghi của mình hồi 1965-66 đưa in sách. (2001)
Chú thấy sự phân loại để nêu ra loại hình "nhà nho tài tử" là khá hy hữu, tuy có vẻ thú vị, thậm chí đặc sắc.
Trước khi có đề xuất này, tại đây đã từng có những phân biệt về kiểu loại, như: nhà nho thành đạt (hiển nho), nhà nho không thành đạt (ẩn nho).
Thành đạt tức là thi đỗ, đi làm quan, tạo thành giới quan lại lớn nhỏ, đôi khi giới nho sĩ làm tới chức quan cao, sẽ tạo ra một thứ "á quý tộc" trong đời sống so với xung quanh.
Không thành đạt tức là thi không đỗ, hoặc chỉ đỗ những bậc thấp (từ Tú tài trở xuống), không được bổ dụng làm quan; loại này sẽ trở thành các loại "thầy" -- thầy đồ, thầy lang, thầy số, v.v. - cũng có vị trí cao hơn dân thường trong xã hội làng xã.
Sự phân loại như thế tỏ ra hợp lý hơn.
Còn "nhà nho tài tử" là thuộc kiểu nào? Có người thành đạt, như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, v.v., lại có người không thành đạt, như Tản Đà, Tú Xương,
"Nhà nho tài tử" đối lập (khác biệt) với loại nhà nho nào? đương nhiên không đối lập với hiển nho, đạt nho về nguyên tắc! Nguyễn Công Trứ là một ví dụ rõ nhất, nếu chưa nêu tên Nguyễn Trãi!
Vậy chỉ có 1 khả năng: mẫu hình "nhà nho tài tử" đưa ra là để đối lập với mẫu hình nhà nho "thuần thành", tức là kiểu người (nhà nho) mà từ tư duy đến hành vi đều rất mực tiêu biểu cho học vấn và tư cách nhà nho!
Song chắc chắn, những nhà nho có đủ tư cách "thuần thành" sẽ ít nhất phân đôi: chỉ một ít thành đạt (theo nghĩa thi đỗ làm quan), số nhiều hơn tuy thuần thành nhưng không thi đỗ cao đủ mức (cử nhân) được bổ dụng làm quan.
Vậy là, cả "nhà nho thành đạt/không thành đạt", "nhà nho tài tử/ thuần thành" chỉ tỏ ra hợp lý trong thời đại chế độ quân chủ nho giáo khép kín.
Qua khỏi thời đại ấy rồi, mọi thứ sẽ chuyển dạng, thay đổi.
Khi Tây vào VN, nhà nho (thành đạt hay không) đều có thể đi buôn, làm kỹ nghệ, như nhiều người trong các hội công thương tương tế, những năm 1900-1910 ở Bắc.
Nói đến Tản Đà thì ông xuất hiện ở thời mạt kỳ quân chủ theo nho giáo rồi, nên con người và hành vi của ông không thể nhất nhất quy tụ vào tư cách nhà nho, mà nên thấy thêm những tác động cúa thời đại mới; có thể ông không theo mới, nhưng hoàn cảnh mới có thể kích hoạt những tiềm năng cũ, nhất là tiềm năng con người tự nhiên (tiền nho giáo).
Theo chú, tìm nguyên cớ viết tự truyện của Tản Đà ở mẫu hình "nhà nho tài tử" là không hứa hẹn.
Có lẽ chỗ gợi ý là ở sự tách biệt ra một số kiểu loại người mà học thuật Âu châu đã nêu khá sớm (học thuyết về tempérament, khí chất) chăng?
Chú thấy rõ trong số những người cầm bút, có người thích nói về mình, nhưng lại có những người dấu biệt mình; điều này sẽ đáng chú ý khi nói về nhà nho. Cái học nho giáo có một điểm là hướng người ta tới các chuẩn "quân tử", cao xa. Điều này dường như khiến số khá đông nho sĩ khép mình lại, dấu con người thật, không chỉ là tự khiêm (nhún nhường, khiêm cung) mà còn là ẩn giấu, che dấu những cái không muốn kẻ khác thấy (ví dụ các tâm lý khác biệt, các thứ mưu đồ, v.v.). Nhưng có một số người lại sống theo tự nhiên, thích phô bày, thích cho những người xung quanh biết mình là thế nào, v.v. Tản Đà, Phan Khôi thuộc loại thứ hai này. Chú thấy Phan Khôi trong quá trình viết báo đã đem chuyện nhà ra viết, ít che dấu điều gì; nhưng cách thức thì rất "con nhà nho" tức là chỉ nói bố tôi, ông tôi, bà cố tôi, v.v. chứ không bao giờ nói họ tên, ngày sinh ngày tận của các vị ấy, thế là chỉ ai rất thân rất gần mới biết được thật rõ; còn công chúng thì chỉ được biết đến thế thôi, phiếm chỉ thôi.
Tản Đà, hơn Phan Khôi, không chỉ là con ông quan, mà còn là con một bà mẹ ca nương. Có thể dự đoán, thế giới phường hát, thế giới đào kép thấm vào Tản Đà nhiều hơn hẳn thế giới nhà nho, đi học đi thi. Tản Đà tự gìn giữ trong mình một con người tự nhiên, như đánh giá của Ngô Tất Tố (?) nhân một câu đáp của chính Tản Đà khi đang đùa chơi đuổi bắt một ai đó trong lúc cao hứng. ("Cái con người trong màn ảnh nó không biết những người đang xem nó nói gì").
Về ảnh hưởng từ nguồn giáo phường của mẹ, nên thấy ở xã hội Việt, chính giới này thạo nhất nhạy nhất với các sắc thái ngôn ngữ; họ sớm nhất trong việc tận dụng ngôn từ nôm na, tức thuần Việt, vì họ biết, chỉ những ngôn từ thuần Việt mới đưa câu hát đến tận sâu kín tâm hồn con người Việt đến nghe hát. Các bài ca phải là tiếng Việt thì nghe mới sướng tai. Ấy là cả một chân lý, một phương châm hành nghề, từ thời các chúa Trịnh chứ không phải chỉ mới gần đây. Cho nên Tản Đà sử dụng ngôn từ hay đến thế, có thể là nhờ có nhiều năm sống trong thế giới các ca nương của mẹ. Một phần tính cách nghệ sĩ ở Tản Đà, chắc cũng có nguồn từ đấy.
Còn nói ảnh hưởng Nho giáo, thì, chú nghĩ, chính trong thời đại Nho giáo suy vong, một khí chất tự nhiên, tự do như Tản Đà mới có dịp bộc lộ rõ rệt.
Đấy là mấy ý nghĩ của chú ngay tại dòng viết này, dù lúc khác có thể lại nghĩ khác!
Trích email, 05/11/2016
LNA/facebook
|