Những bài báo
02.04.2009
Tư liệu
Bertolt Brecht không bao giờ là một nhà chính trị

Những con bệnh khó chữa (Lauter schwierige Patienten) là tên một cuốn sách khá dày dặn do nhà xuất bản PROPYLAEN – SWR ấn hành năm 2002.


 Sách gồm mười hai cuộc đối thoại văn chương của Marcel Reich-Ranicki, nhà phê bình văn chương  chuyên nghiệp của nước Đức. Ông đã bày tỏ với Peter Voss giám đốc SWR về 12 nhà văn Đức ngữ của thế kỷ XX, mà ông đã từng có nhiều gặp gỡ riêng tư: Bertolt Brecht, Erich Kastner, Anna Seghers, Elias Canetti, Wolfgang Koeppen, Hans Werner Richter, Golo Mann, Max Frisch. Heinrich Boell, Friedrich Doerenmatt, Ingeborg Bachmann và Thomas Bernhard.


Marcel Reich-Ranicki, sinh năm 1920 tại Ba Lan sống ở Berlin từ 1929 đến năm 1938. Sau thời kỳ lưu đày bởi chủ nghĩa phát xít, ông đã sống sót trong cái ốc đảo của cộng đồng người Ba lan ở Wasava ( Warschaue). Chiến tranh kết thúc, ông  trở lại nước Đức, nơi mà ông đã  bắt đầu sự nghiệp của mình như là một nhà phê bình văn học.


Từ năm 1973 tới năm 1988, ông phụ trách văn chương của FAZ, ngoài ra cùng với những tên tuổi khác ông là lãnh đạo của Chuyên mục Khúc Tứ Tấu Văn Chương, ông đã xuất bản rất nhiều đầu sách về văn học Đức.


 Người đối thoại vớI Marcel Reich-Ranicki là Peter Voss, sinh năm 1941 tại Hamburg, từ năm 1998 là Giám đốc SWR và  là Phó Giám đốc Đài truyền hình ARD.


Bertolt Brecht không bao giờ là một nhà chính trị, là nhan đề cuộc đối thoại đầu tiên trong tập Những Con Bệnh Khó Chữa. Tựa đề bài này là của người dịch.


 



 


 


Peter Voss:


Toàn là những con bệnh khó chữa. Marcel Reich-Ranicki đã gọi như vậy đối với những nhà văn đã khắc họa sâu đậm cho nền văn học Đức sau đại chiến thế giới thứ hai  - cũng có thể phải nói: họ là những người đã làm sống lại văn chương Đức. Thưa ông Reich-Ranicki, những con bệnh khó chữa – nói vậy hóa ra ông là bác sỹ, là người cấp phát cho các nhà văn những liều thuốc đắng ngắt để trị bệnh và qua đó chính ông sẽ lại không được những bệnh nhân này quí mến. Ông không lo ngại việc có thể bị họ trách cứ là kẻ ngạo mạn, hay ông đã quen với chuyện này rồi ?


 


Marcel Reich-Ranicki:


Chậc! bao giờ người ta cũng than phiền về tính ngạo mạn của các nhà phê bình. Nhất là những tác giả không biện hộ được một cách trôi chảy khi bị phê phán. Cụm từ “ toàn những con bệnh khó chữa” thật ra đâu có gì ghê gớm. Nó không nghiêm trọng như vậy, mà cái chính đó chỉ là cách nghĩ hài hước một chút. Không một nhà văn nào lại có thể điều trị được một cách dễ dàng. Còn trong phê bình thì luôn tiềm ẩn những âu lo – vì những lý do của hôm nay cũng như của từ một trăm hay hai trăm năm  về trước, vì những lý do từ muôn thủa.


 


Peter Voss:


Nhà văn đầu tiên chúng ta hướng tới là Bertolt Brecht. Vì sao ông muốn bắt đầu bằng ông ta ?


 


Marcel Reich-Ranicki :


Trong lọat bài này chúng ta chỉ bàn luận những nhà văn mà chính tôi quen biết trực tiếp và hiện tại họ không còn sống nữa. Trong số các nhà văn này, Bertolt Brecht chắc chắn là nhà văn tên tuổi nhất, ông là nhà văn, mà sự nổi tiếng  cách  rất xa các nhà văn tên tuổi khác. Tôi muốn bắt đầu với một nhà văn ở thứ hạng cao nhất, thuộc hạng cao thủ. Tôi không những không được gặp Thomas Mann(1) mà cũng chẳng được gặp Franz Kafka(2), ông này chết khi tôi chưa đầy bốn tuổi. Trừ Kafka và Thomas Mann, Bertolt- Brecht, chắc chắn là nhà thơ của thế kỷ. Suốt cả cuộc đời, tôi đã không quen biết  một nhà văn nào nổi tiếng hơn ông ta.


 


Peter Voss : Trước khi nói về sự gặp gỡ của ông với Bertolt Brecht, chúng ta nên nghe một chút. Hầu như không có tư liệu nào bằng phim về Brecht, nhưng thực tế lại có một phim tư liệu. Phim được thực hiện ở Hợp chủng quốc, nơi mà sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ông ta phải tự bảo vệ mình trước Uỷ ban điều tra vừa nổi tiếng -vừa tai tiếng về những âm mưu thù địch chống lại nước Mỹ, nghĩa là chống lại những lời buộc tội vào thời kỳ (cầm quyền) của Mc Carthy. Bây giờ chúng ta nghe đọan ấy:


ằHỏi : Có đúng là ông đã viết nhiều tác phẩm cách mạng?


            Brecht : Tôi đã viết một loạt các bài thơ và bài hát trong cuộc chiến tranh chống Hittler. Vì vậy người ta có thể gọi chúng là cách mạng. Kết cuộc thì chính tôi đã  ủng hộ việc xóa bỏ chính thể  này.ô


Brecht đã phải tự bào chữa cho mình và đã tự coi mình là người chống phát xít. Tóm lại,  ông ta nhấn mạnh việc ông không thuộc đảng phái nào. Đương nhiên là không phải đảng viên Đảng quốc xã. Nhưng cũng không phải là đảng viên Đảng cộng sản. Như vậy, chúng ta đang nói đến khía cạnh con người chính trị của Bertelt Brecht. Thưa ông Reich-Ranicki, nhưng ông cũng đã bị hai thể chế độc tài truy lùng: một là chế độ quốc xã, và chính ông cũng đã phải trốn khỏi Ba lan để tránh chế độ cộng sản. Ông nhìn nhận thế nào về con người cộng sản cuồng nhiệt ở  Brecht ?


 


Marcel Reich-Ranicki: Tôi tin chắc Brecht không phải là người cộng sản, thậm chí ông ta không bao giờ là một nhà chính trị. Ông ta chỉ đam mê có mỗi một thứ duy nhất: không phải văn học, chẳng phải chính trị, mà là nghệ thuật sân khấu. Trong con người ông ta, phần con người sân khấu nhiều hơn phần con người văn học. Tôi có thể giải thích được rõ ràng điều này. Theo cách nhìn của con người sân khấu thì chính trị đối với Brecht không quan trọng. Dù không phải là một nhà chính trị, dù không có chút ít nào hòa đồng với chính trị, nhưng ông ta vẫn quan tâm đến chính trị vì hai nguyên do sau.


     Thứ nhất : ông ta quan tâm đến chính trị như là một đề tài. Ông đã viết  hai, ba vở kịch - không nhiều lắm đâu, với nội dung chính trị. Còn phần lớn các tác phẩm khác chẳng hề dính dáng gì đến chính trị. Đúng hơn thì đó là những vở kịch phê phán thời cuộc, về nỗi đau đớn và về số phận của con người như vở Bà mẹ can đảm và những đứa con hoặc Người tốt bụng ở Tứ Xuyên. Những vở kịch chính trị của ông ấy ra đời trong những năm tháng cuối cùng của  thời Cộng hòa Waimar, trong đó theo góc độ nào đó phải kể đến vở Die heilige Johanna der Schlachthoefe (Chị Johanna linh thiêng của lò mổ). Nhưng chất chính trị còn rõ nét hơn trong các vở Người Mẹ và Biện pháp đó. Một đặc điểm rõ nét là những vở kịch chính trị của ông được trình diễn ở ngoại quốc, ở xa xôi, chứ  không phải ở Đức. Người mẹ, gốc gác là tiểu thuyết của Maxim Gorki (3), một tiểu thuyết rất dở, chứ thường thì Gorki viết được nhiều tiểu thuyết hay! -, được Brecht chuyển thể thành kịch vào năm 1932, ngay trước thời đế chế đệ tam và viết cho Helene Weigel (4) , người khi đó đóng vai chính. Đó là một vở kịch cộng sản. Ông ta thích ý tưởng của tác phẩm này, tác phẩm diễn tả đời sống của năm 1905, nghĩa là của một quá khứ xa xôi lắm rồi. Còn chính trị không hề tồn tại trong con người Brecht, ngoài việc nó là ý tưởng cho một vài tác phẩm.


 


Peter Voss: Brecht chắc chắn sẽ phản kháng lại nhận định này. Mà chắc là rất kịch liệt!


 


Marcel Reich-Ranicki: Ơ đây còn phải nói thêm một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa. Brecht cần một cái phông tư tuởng, một nền móng cho các vở kịch của mình,. Ông ta bắt đầu viết trong ý niệm của chủ nghĩa biểu hiện những tác phẩm: Baal (thượng đế của người Semiten) và Tiếng trống trong đêm. Đó là sự nổi loạn, là sự phẫn uất chống lại những ông bố, chống lại giới có địa vị trong xã hội, chống lại tư sản.


 


Peter Voss: Đúng hơn là vô chính phủ, đích xác là với chủ nghĩa vô chính phủ.


 


Marcel Reich-Ranicki: Vâng, rất là vô chính phủ! Nhưng ông ta cần có một nền tảng tư tưởng cho loại kịch này. Chủ nghĩa lý tưởng Đức đã phục vụ cho Schiller (5) với tư cách là nền móng cho kịch học của ông ta. Chính điều này Brecht học được khi còn đi học. Brecht đã có ý tưởng lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng cho  kịch nghiệp của mình; mặc dù ông ta không chỉ hầu như không biết gì về nó, mà, suốt cả cuộc đời ông không hề quan tâm một cách đúng mức đến nó. Ví dụ như trong các tác phẩm Chị Johanna linh thiêng của lò mổ và Người mẹ. Ông ta giả thiết  có thể coi đó như một nền móng tư tưởng tốt.


            Như ông bảo, trong thời CHDC Đức ông ta có thể trái ngược với tôi. Nhưng gốc gác vấn đề là ở chỗ: trong suốt cuộc đời, ông ta không hề muốn đến CHDC Đức, đó chính là tấn bi kịch của cuộc đời ông, nhưng,  chính là do ông ta phải rời khỏi nước Mỹ.


 


Peter Voss: Ông ta đã tới Thụy Sỹ và không được ...


 


Marcel Reich-Ranicki: Không, trước tiên ông ta định đến Bắc Ytali. Ông ta nghĩ rằng, ông có thể định cư ở Bozen, Tirol, ở đó ông có thể lạc nghiệp. Sau đấy ông ta đến Thụy Sỹ và chẳng bao lâu buộc phải nhận ra, ở đó, chỉ có mỗi Max Frisch (6) quan tâm tới ông ta thôi. Còn Thụy Sỹ thì không thấy đả động gì đến cái mà ông ta mơ ước, đó là Nhà hát kịch! Vì thế nên ông ta đàm phán với những người Aó. Ông ta còn hứa hẹn với họ là sẽ viết Khải hoàn ca về Salzburg, giống như Jedermann. Tác phẩm Jedermann khi đó đã hơi bị bụi phủ mất rồi. Ông ta hứa cho ra một ằJedermann mới, hiện đại ô . Đương nhiên là ông ta chưa bao giờ giữ lời hứa của mình, cũng chẳng muốn giữ lời nữa là khác. Ông ta tính đến việc là người Aó sẽ tạo điều kiện cho ông ta làm được một nhà hát kịch ở đấy. Việc đó chẳng nên cơm cháo gì. Sau đó cái quan trọng nhất đã tới: Muenchen. Tại Muenchen có một người thật tuyệt vời, một sỹ quan văn hóa của quân khu Mỹ. Ông sỹ quan này định giao cho ông Die Kammerspiele (một nhà hát kịch ở Muenchen ?). Ông sỹ quan này đã kể lại tất cả cho tôi một cách chính xác. Sau đó nhiều năm, sau một buổi giảng bài ở một trường đại học nào đó của Mỹ, ông sỹ quan này đến gặp tôi; ông ta nói về mình để tôi rõ và đã kể cho tôi về câu chuyện đó. Ông ta trình bầy việc ông ta thỏa thuận với Brecht như thế nào. Brecht nên đến Muenchen và làm một Nhà hát kịch ở đó. Chính ông ta cũng là người Bayer. Mọi việc đều tốt đẹp.


 


Peter Voss: Ông ta sinh ra ở Augsburg và như vậy là một người Schwabe xứ Bayer.


 


Marcel Reich-Ranicki: Đã ở phía bắc của Nuernberg rồi thì người ta không chú ý gì đến chi tiết này nữa. Giờ thì quay trở lại nội dung câu chuyện. Ông sỹ quan văn hóa đó nhận được một bức điện của  Viện quốc gia (State Department) từ Washington : Brecht hình như là cộng sản, ông ta không được ở Muenchen, phải loại trừ việc này- ông ta không được làm việc trong khu vực của người Mỹ! Lúc đó Brecht thật tuyệt vọng : ở Thụy Sỹ không được, ở  áo cũng không, quân  khu Mỹ không chấp thuận ông. Khu vực Liên xô là giải pháp cuối cùng. Nhưng ông ta không muốn tới đó, nơi không có giải thưởng thế giới! Chính ông ta biết rõ gốc tích của vấn đề. Trong chiến tranh ông đã đi từ Phần Lan sang Liên Xô, rồi rời khỏi đó nhanh như chớp. Cốt sao không phải ở lại đấy! Mười ngày sau ông ta di cư sang Mỹ. Rồi sau đó ông ta sống bình yên tại Kalifornia một thời gian dài ; mặc dù ông kêu ca là phải ở một nước Mỹ khủng khiếp.


Lúc đó không còn khả năng nào khác ngoài Đông Berlin. Ông ta đã gặp Anna Seghers (7) tại Paris, người mà ông đương nhiên quen biết từ nhiều năm. Bà ta đã ở Đông Berlin suốt một tuần. Và bà ta kể cho ông nghe, ở đó thật khủng khiếp, khủng khiếp nhất trên hành tinh. Ông ta không định tới đó! Khi tới Đông Berlin lần đầu tiên, ông được Thị trưởng thành phố đón tiếp, ông này là con trai của Friedrich Ebert. Brecht đã viết trong nhật ký công việc của mình, ô Mùi hôi thối của tỉnh lẻ ằ, nó thật khủng khiếp. Hầu như ông ta không thể chịu nổi, nhưng ông không còn cơ hội nào khác và phải chấp thuận nó. Nhưng ông ta cũng đã lo phòng thân bằng một tài khoản ở Thụy Sỹ. Tất cả tiền nong có được, ông ta đều gửi vào tài khoản này ở Thụy Sỹ. Tác phẩm của ông ta, tất cả các quyền lợi, từ đó, ông ủy quyền cho một nhà xuất bản Tây Đức, Nhà xuất bản Suhrkamp ở Frankfurt am Main. Ông ta lo phòng thân bằng mọi cách có thể. Thời gian đầu ông ta ở Tây Berlin. Nhưng không thể như vậy được, nên ông ta đã phải sang Đông Berlin. Tuy rằng người ta có hứa cho ông ta một nhà hát kịch, nhưng ông chẳng sung sướng gì trong thời gian ở CHDC Đức. Người ta coi ông như những tác giả loại hai. Chẳng hạn Johannes R. Becher được người ta cho xuất bản ngay hai Tuyển tập - khi đó,  Brecht chẳng được in ấn cuốn nào. Những tác giả khác như ông lão Arnold Zweig(8), ông này bị mù lòa và chẳng làm gì được cho Nhà nước CHDC Đức nữa, thì luôn được ca tụng. Còn Brecht thì không hòa hợp với chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn không thể hòa hợp được ! Mặc dù vậy, họ, những người được hưởng lây tên tuổi của ông ta, vẫn giao cho ông Nhà hát kịch am Schiffbauerdamm, một nhà hát kịch cũ kỹ và mục ruỗng. Người ta tính đến việc tu bổ lại. Nhưng Brecht bảo không nên: “Nơi đây đã công diễn lần đầu tiên  Vở ca kịch ba xu (Dreigroschenoper). Nên giữ nguyên cái cổ lỗ vốn có này của nó”. Và nó vẫn tồn tại như vậy cho đến nay.


 


Peter Voss: Chúng ta hãy quay trở lại đoạn trước một chút. Ông nói, thực tế thì ông ta chẳng có dính dáng gì đến chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng trước đây, vẫn có những liên đới,– có thể đây là một sự tự lầm lẫn chăng – từ ngay sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất. Ông ta sinh ra trong một gia đình tư sản giầu có ở Augsburg. Bố ông là giám đốc một nhà máy giấy. Brecht sớm gây dựng mối quan hệ với những nhóm người cách mạng cánh tả ở Muenchen, quan hệ với USPD (Unabhaengige Sozialdemokratische Partei Deutschlands/ Đảng dân chủ xã hội độc lập Đức tồn tại từ 1917 đến 1922- ND). Ông ta đã lẫn lộn với chính bản thân mình ?


Marcel Reich-Ranicki: Không, không. Ông ta quan tâm đến tất cả các loại người trên thế gian này; ngược lại, chính họ lại quan tâm trở lại đến các tác phẩm của ông. Chúng ta không được quên một điều: Brecht là một người si mê thuyết duy ngã, duy ngã và ích kỷ. Một người hoàn toàn xem trọng bản thân, nhưng mà rất cá biệt. Kiểu cách này hiếm thấy trong giới văn sỹ. Thực ra thì ông ta không kiêu ngạo. Ông vốn không tự nguyện xuất hiện trước công chúng. Ông không muốn vậy trong bất cứ trường hợp nào. Ông ta chỉ muốn người ta quan tâm đến ông và các tác phẩm của ông. Chỉ có vậy thôi. Trong vụ này thì tôi đã từng trải với ông ấy nhiều chuyện khác nhau.


Đương nhiên hồi đó có những người cánh tả ở Muenchen, ngay sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, họ nhận thấy cái ông Brecht này làm loạn. Trước đây ông ta đã làm thơ phản loạn chống lại nước Đức thời Wilhelm. Nhưng này, chỉ nói nhỏ với nhau thôi nhé: Năm 1918 mà viết chống lại nước Đức thời Wilhelm thì chẳng hào hùng gì. Ông ta có quan hệ ở Muenchen trước hết là với Lion Feuchtwanger(9). Ông này chẳng phải cộng sản mà cũng chẳng phải phiến loạn quân, nhưng là một tác giả đi trước ông ta, thành công hơn ông ta một chút. Ông này có thể giúp Brecht được chút gì đó. Brecht thì chỉ quan tâm đến những gì có thể có lợi cho công danh của chính mình. Mãi tận sau này tôi mới gặp ông ta. Nhưng đó chính là điều đáng chú ý ở ông: Ngay từ hồi đó, khi còn rất trẻ mà ông đã là con người mà mãi sau này tôi quen biết. Năm 1952 ông ta đến Wasawa, ở vào thời điểm mà sau đại chiến thế giới lần thứ hai, ở Ba Lan không ai muốn biết đến văn học Đức làm gì. Ông ta đến cùng với Helene Weigel với một lý do duy nhất. Không phải ông ta muốn thăm nước Ba Lan gẫy gục, nhục nhã; cũng chẳng phải đến thăm thành phố Wasawa bị phá hủy. Ông ta thờ ơ với tất cả những điều đó. Ông ta chỉ quan tâm đến việc: có thể làm gì ở đây để có thể công diễn các tác phẩm của ông ở Wasawa, có thể in ấn các tác phẩm của ông được không ?


 


Peter Voss: Ông ta có hẹn gặp ông mà. Ông giữ vai trò gì khi ấy? Lúc đó ông làm gì?


 


Marcel Reich-Ranicki: Khi đó tôi là nhà phê bình. Trước đó nữa tôi làm người đọc và chọn bản thảo văn học Đức cho một nhà xuất bản. Vào thời điểm ấy, tôi làm nghề phê bình tự do và chỉ viết bài về văn học Đức. Đối với tôi, Brecht tỏ ra thân mật và tôn trọng. Chắc là ông biết tại sao lại như vậy. Khi ông ta tới, một tờ nhật báo của Wasawa có in một bài chào mừng ông do tôi viết. Tôi đã khen ngợi ông ta lên tận mây xanh. Một mặt tôi coi ông ta là người có biệt tài ở cấp độ cao và mặt khác ông đến đó với tư cách là khách. Đương nhiên tôi ngợi ca ông và kể  ông là một nhà thơ tuyệt vời, cái ông Brecht- người mà ở Ba Lan chẳng ai biết đến. Cho tới khi đó chỉ có mỗi một tác phẩm của ông ta được trình diễn, đó là vở ca kịch ba xu – mà lại là trước chiến tranh rồi. Nhưng không thành công, mặc dù vở này được một nhà đạo diễn xuất sắc dàn dựng, ông này hiện còn sống. Như vậy, tôi có viết một bài chào mừng với nội dung : ông Brecht là một tay tuyệt vời. Trên nhà ga, ngay trên bến tầu, ông tham tán báo chí của CHDC Đức đã giúi vào tay ông ta bản dịch tiếng Đức của bài báo này. Ông ấy thấy việc tôi ca ngợi ông là một bậc thầy ở thứ hạng cao nhất. Thế là ông ta đánh giá tốt ngay về tôi. Thì các tác giả vẫn vậy. Họ chỉ quan tâm liệu các nhà phê bình có khen ngợi họ hay không mà thôi. Tôi có phỏng vấn ông ta ở Wasawa. Brecht là một người rất lý thú. Nhưng tôi không cảm nhận được chút nào của cái sự huyền bí, cái mà người ta gán cho ông – sau này người ta gán cho ông cả cái ánh hào quang, cái may mắn trời cho bao la nào đó. Cái đó thì chỉ toàn có đàn bà nhận thấy mà thôi.


 


Peter Voss: Chúng ta sẽ  còn nói tới những người phụ nữ .


 


Marcel Reich-Ranicki: Nhưng đó là một chủ đề  lớn !


 


Peter Voss: Chúng ta sẽ không quên nó.  Hồi đó, ông có cảm thấy việc Brecht định nói chuyện với  một mình ông thôi không.


Marcel Reich-Ranicki: Cái cảnh khôi hài bé nhỏ ấy do ông ta tự dàn dựng lên. Ông nhờ nàng Weigel nhắn là ông bị ốm. Ông ta không thể đến ăn trưa với mươi, mười lăm người được. Chỉ vì ông không muốn ngồi tán gẫu với những người lạ hoắc. Ông ta đến đó để làm gì ? Ông chỉ muốn nói chuyện với những người mà ông thấy họ có thể giúp ông một việc gì đó. Nàng Weigel bảo tôi: ”Ngài thì ông ấy sẽ tiếp. Ông ấy có đọc bài báo của ngài, ông ấy rất thích bài báo đó”.


      Đúng năm giờ tôi đến chỗ ông ta. Khi tôi tới đó, hàng loạt người đang đứng chờ. Tất cả những người này đều được ông mời. Ông ta đã nói với mỗi người trong số họ là thực ra ông chỉ muốn đón tiếp mỗi người đó thôi. Mà đó toàn là những người có thể giúp ông một chút gì đó. Một nhà đạo diễn sân khấu, một nhà lý luận kịch, một người đọc và chọn bản thảo cho nhà xuất bản – thì toàn trong ngành cả. Tôi vào trong phòng, trên bàn có một khay hoa quả cực lớn, toàn hoa quả nhiệt đới. Nào là chuối, cam, cả nho nữa, những gì có thể có được. Không phải đồ nặn bằng sáp ong, mà toàn là hoa quả thật. Chà, cái đó tạo được hiệu quả cao nhất đấy. Bởi vì những hoa quả nhiệt đới ấy có chết cũng không kiếm được ở Wasawa! Tôi không biết ông ta kiếm ở đâu ra các hoa quả này. Có thể ông mang theo từ Berlin hoặc sứ quán CHDC Đức đã giúp ông. Bằng cách này ông ta tạo ra một khoảng cách giữa ông và khách.


 


Peter Voss: Thông thường thì người ta sử dụng hoa.


 


Marcel Reich-Ranicki: Vâng, nhưng ông ta thì lại dùng hoa quả. Ông chẳng mời ai dùng hoa quả, chẳng mời ai cả! Ông ta chỉ quan tâm đến cái khoảng cách ấy mà thôi. Sau rồi tôi nói chuyện với ông về chuyện này chuyện nọ. Ngày hôm sau – chuyện này cực hay, mà tôi chưa kể ra bao giờ – có một buổi biểu diễn vào buổi sáng tại Phòng lớn của Hội báo chí Ba Lan, được tổ chức để chào đón Bertolt Brecht. Đương nhiên nó được tổ chức trong một khuôn khổ hạn hẹp, bởi vì chưa ai biết đến ông ta cả, khoảng 150 chỗ, chỉ thế thôi. Tôi ngồi bên cạnh ông. Người ta xắp đặt như vậy. Như thế tôi có thể giúp ông khi cần; bởi vì một văn sỹ, một đồng nghiệp người Ba Lan giới thiệu về ông. Đó là một báo cáo đúng mức, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Một vài diễn viên Ba Lan ngâm thơ của ông – thật tồi tệ. Nhưng mãi nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới nhận ra điều đó, bởi vì ngâm thơ bằng tiếng Ba Lan. Tôi hỏi Brecht nhiều lần, liệu ông có biết họ đang ngâm bài thơ nào không. Ông ta trả lời, có, tôi nhận ra thông qua âm điệu của nó. Thỉnh thoảng tôi phải thì thầm vào tai ông tên bài thơ bằng tiếng Đức. Khoảng hai mươi phút sau thì xong phần ngâm thơ và một quý bà xuất hiện trên bục diễn. Đó chính là Helene Weigel. Bà ta ngồi xuống bàn. Tất cả thì đang đứng một cách trang trọng. Còn Weigel thì ngồi xuống bàn, đặt túi khoác vai xuống, mở túi và lấy ra trước hết chiếc kính, sau đó một quyển sách – cứ như một cô giáo định đọc cho học sinh của mình nghe một cái gì đó. Bỗng nhiên yên lặng. Rồi bà bắt đầu một cách nhỏ nhẹ: „Anmut sparet nicht noch Muehe“. Và chính khoảnh khắc này tôi biết, nhiều người khác trong phòng biết, người ta phải đọc Brecht như vậy. Helene  Weigel đọc một cách yên lặng. Thật hay, cách bà ta đọc thật tuyệt vời.


            Còn một việc nhỏ lý thú nữa: tôi có hỏi Brecht -vì người ta đề nghị tôi làm việc này – liệu ông có muốn nói vài lời với những người có mặt ở đó không, có thể là lời cảm ơn sự có mặt của họ. Nếu muốn, ông có thể nói mười phút hoặc hai mươi phút hoặc một phút cũng được, hoàn toàn theo ý ông. Nhưng ông ta không muốn, trong bất cứ trường hợp nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào!


 


Peter Voss: Ông có thể lý giải được chuyện này không?


 


Marcel Reich-Ranicki: Có chứ, ông ta không kiêu ngạo .


 


Peter Voss: Cái việc thu cuộn bản thân mình như vậy thường thấy ở những con người sân khấu lớn, những người sống bằng hiệu quả.


 


Marcel Reich-Ranicki: Không phải vậy, ông ta là một tác giả sân khấu cực lớn, cực đoan , cuồng loạn, nhưng chính ông thì lại không muốn xuất hiện ở nơi công cộng. Lại còn một chuyện nữa, ly kỳ hơn kia. Khi đoàn kịch của ông ta kết thúc buổi biểu diễn lần đầu tiên tại Paris vở Kaukasische Kreidekrreis (Vòng phấn Capcase) vào năm 1955 thì khán giả vỗ tay một cách cuồng nhiệt. Lúc đó Brecht có mặt ở đó, ông biết việc biểu diễn ở đó như thế nào – biểu diễn rất thành công. Khi buổi biểu diễn kết thúc: lại vỗ tay nồng nhiệt. Bà Weigel, bà Hurwicz, tất cả cúi đầu cảm tạ, thật là huy hoàng. Rồi khán giả gào thét: Brecht, Brecht, Brecht! Nhưng mặc dù vậy ông ta chẳng chịu lên sân khấu, ông không còn ở đó nữa. Ông ta đã đi về nhà từ lâu. Ông về khách sạn, nằm trên giường và đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Không làm thế nào để có thể đưa ông ta xuất hiện trước công chúng trong những dịp như vậy được. Mặt khác nó cũng giống như đối với bà Weigel, không thể nào yêu cầu bà nói về nội dung của tác phẩm được, đối với bà ta thì chẳng có cách nào cả. Tôi có phỏng vấn bà ta một lần. Bà trả lời nhiều câu hỏi khác nhau bằng câu: ô Tôi là người đọc thơ của các nhà thơ, của Brecht. Cái điều mà ông muốn biết thì ông phải hỏi Brecht. Ông ta trả lời tốt hơn, tôi không muốn bình luận chúng”.


 


Peter Voss: Câu chuyện vừa rồi chính là cách chuyển đề tài một cách tuyệt vời sang đề tài Brecht và những người đàn bà. Có nhiều phụ nữ làm việc cho ông ta. Người ta than phiền là  ông đã bóc lột nhiều phụ nữ, từ bà Elisabeth Hauptmann (10) cho đến bà Ruth Berlau. Có phải Brecht vừa là người quyến rũ vừa là người bóc lột đàn bà?


 


Marcel Reich-Ranicki: Không có một tý chút nào dù là nhỏ bé nhất để minh chứng ông ta là người quyến rũ phụ nữ. Tôi nghĩ, trong suốt cuộc đời, ông ta chưa bao giờ quyến rũ một người đàn bà nào. Vấn đề chính là ở chỗ: người ta phải phân biệt giữa tình yêu và tình dục. Nếu nói chuyện tình yêu: ông ta có yêu cuồng nhiệt một vài phụ nữ. Và ông không thể viết được những bài thơ tình tứ hay đến như vậy, nếu ông không có những mối tình lớn lao tương xứng. Mối tình lớn lao nhất của đời ông chắc là mối tình với bà Ruth Berlau. Nhưng đó cũng là một mảng đề tài riêng. Ông ta đã viết những bài thơ tuyệt vời tặng Ruth Berlau (11). Còn ngoài ra thì ông ta có nhu cầu tình dục. Ông quen biết phụ nữ nhiều, khủng khiếp-nhất là ở Đông Berlin những năm sau này. Và, ông chỉ lên giường với những người đàn bà ấy thôi. Cái đó thì chẳng dính dáng gì đến tình yêu.


 


Peter Voss: Thế thì cái đó có liên quan gì đến nỗi đơn côi không hay theo ông thì đó chỉ thuần thúy là vấn đề của trái cật ?


 


Marcel Reich-Ranicki: Tôi tin - tôi chỉ có thể tin, tôi không thể chắc chắn một trăm phần trăm được, tôi có ở trong cuộc đâu. Trong phần lớn các quan hệ này chỉ thuần thúy chuyện tình dục mà thôi. Chúng ta biết một cách chính xác việc Brecht ứng xử như thế nào trên giường, chứ không biết được chính xác như vậy đối với các nhà thơ Đức lớn khác. Biết từ đâu  ?


Peter Voss: Vì tất cả các người đàn bà đó thích kể lại hay tại sao?


 


Marcel Reich-Ranicki: Thật là không thể tin được. Chuyện các quý bà, khi họ già dặn hơn một chút, lại cảm thấy vinh hạnh là họ đã được lên giường với Brecht. Và họ kể lại thật chi tiết. Nhưng phải lưu ý: những gì mà nhiều quý bà kể rất hay trùng lặp với nhau, không hề có mâu thuẫn. Ông ta ứng xử lần nào cũng như lần nào. Về cơ bản thì - chúng ta đều là những người biết mùi đời cả rồi đang trò chuyện với nhau. Trong tất cả những câu chuyện mà các quý bà kể lại đều bật ra một hiện tượng: với ông Brecht, việc  xuất tinh xảy  ra cực nhanh. Nói một cách lịch sự là Ejaculatio praecox ( ?-ND ). Sự thực đó được xác nhận như vậy. Còn các quý bà thì chẳng hề ca thán gì về  sự cố ấy. Thật lý thú!


 


Peter Voss: Rồi sau đó ông ta cảm ơn và đi về luôn sao?


Marcel Reich-Ranicki: Vâng, về ngay lập tức! Hơn thế nữa các quý bà còn kể- thì đã bảo các chuyện kể cực kỳ chi tiết. Về nguyên tắc, ông ta không hề cởi hẳn quần, mà chỉ tụt quần xuống đến đầu gối .


 


Peter Voss: Thế thì đó là một hành vi tiết  chế cực kỳ kinh tế.


 


Marcel Reich-Ranicki: Ngay sau đó ông ta nói cảm ơn, cầm lấy mũ và đi ra. Nhưng: khổ nỗi các quý bà lại rất hạnh phúc khi được chung chăn chung gối với ông. Không một ai than phiền gì. Đối với các quý bà ấy thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ .


 


Peter Voss: Và chính họ cũng rất may mắn được làm việc cho ông ta trong cái tập thể của Brecht, dưới sự chỉ đạo của ông xếp này?


 


Marcel Reich-Ranicki: Thì đương nhiên rồi. Ngay cả những quý ông cũng còn thấy hạnh phúc, mặc dù họ không làm tình với ông ta.


 


Peter Voss: Tôi muốn trở lại khía cạnh khác của việc ca thán về sự bóc lột ấy.


 


Marcel Reich-Ranicki: Tôi có thể cho ông nghe một câu chuyện mang tính đặc thù. Trong mục Văn tuyển Frankfurt, do tôi chủ biên trên tờ FAZ (Frankfurter Allgemeinzeitung), có lần chúng tôi đăng bài thơ Der Rauch (Làn khói) trong tập thơ Buckower Elegien sau này. Trong đó Brecht nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ nấp mình dưới hàng cây, hàng cây và hồ nước – và ông nói rằng, nó sẽ trơ trụi ra sao, nếu thiếu đi làn khói lan lên trời. Một bài thơ ngắn hay cực kỳ. Làn khói là tín hiệu của sự sống: trong ngôi nhà, lò đang đỏ lửa, người ta đang nấu ăn. Bài thơ này được bà Gabriele Wohmann bình luận như thế trên trang Văn tuyển Frankfurt. Đó là một bài bình hay. Thế rồi có một bức thư gửi đến tòa soạn, mà là thư nặc danh: cái việc suy diễn đó không đúng. Người tình của Bertolt Brecht, diễn viên Kaethe Reichel, sống trong ngôi nhà đó. Bà ta thỏa thuận với ông là khi sẵn sàng tiếp ông thì bà sẽ thả cho làn khói bay lên. Trong thư đó viết như vậy. Chữ ký thì không thể luận ra được. Nhưng mà quỷ tha ma bắt tôi đi (nếu tôi nói sai - ND): Đó chính là chữ ký của Kaethe Reichel (12)


 


Peter Voss: Đó là một sự bố trí  đáng kính, họ chỉ cho khói bay lên trong những dịp đặc biệt!


 


Marcel Reich-Ranicki: Vâng, bức thư đó do Kaethe Reichel viết.


Peter Voss: Mặc dù vậy, một lần nữa, vẫn phải quay trở lại chuyện bóc lột. Nhiều người tự ghép mình, tự phục tùng kịch tác gia Brecht, sẵn sàng phục vụ ông ta. Có nghĩa là có tồn tại một dạng khác của sự mê hoặc hơn cái sự may mắn trời cho, mà cái đó thì ông ấy không muốn nhận thấy.


Marcel Reich-Ranicki: Chắc chắn là có. Ông ta có sử dụng rất nhiều người, đàn bà, cả đàn ông nữa, nhưng phần lớn đàn bà là cộng sự của ông. Họ cóp py giấy tờ, sửa lỗi bản thảo, rồi chụp ảnh. Cả một bộ máy lưu trữ được hình thành. Rồi ông ta si mê một ai đó trong số cộng tác viên này. Có khi ông ta biến một người tình thành cộng tác viên của mình. Chuyện này cứ quay đi quay lại như vậy. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh khác nữa: có người bảo, ông ta đã bóc lột họ về mặt tài chính. Nhưng, không có bất cứ một người đàn bà nào trước đây làm việc và ngủ với ông ta lại kêu ca họ bị ông bóc lột. Tất cả bọn họ đều hạnh phúc. Tại sao họ lại thấy hạnh phúc như vậy ? Có gì ẩn nấp đằng sau đó ? Chắc chắn là do cảm giác, cảm giác có được trong quan hệ, trong  cả  mối  quan hệ trí tuệ, trí thức với một thiên tài.


 


Peter Voss: Ông nghĩ rằng ông ta là một  Thiên tài. Cái gì thể hiện sự thiên tài  ở Brecht ? Chúng ta đã nói về khía cạnh con người ông ta với tư cách là kịch tác gia ca và những thành công trong lĩnh vực đó. Nhưng ông cho rằng ông ta cần một tư tưởng để viết nên các tác phẩm của mình. Hồi đó tôi rất phân tâm, khi đang ở độ tuổi thanh niên, trong cái độ tuổi trong trắng đó, tôi đã được xem vở Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uli (Cản trở trên đường đi lên của Arturo Uli). Một mặt thì buổi biểu diễn đã làm mê hoặc lòng người; nhất là hiệuquả diễn xuất trên sân khấu. Mặt khác tính giáo dục của nó rất cao và tham lam quá đáng. Vậy ở Brecht thiên tài thể hiện ở điểm gì?


 


Marcel Reich-Ranicki: Ông đã đề cập đến một vấn đề cực kỳ, cực kỳ quan trọng: tác phẩm của ông ta để lại cái gì ? Sự thiên tài của tác phẩm thể hiện ở chỗ nào? Nhưng trứơc hết: rất nhiều tác giả cánh tả định dùng các tác phẩm văn học của mình, định sử dụng sân khấu để dọn đường cho chủ nghĩa cộng sản. Ông ta thì không. Ông cần chủ nghĩa cộng sản cho các tác phẩm của mình. Chuyện đó, chúng ta phải nói với nhau một cách rõ ràng đã.


 


Peter Voss: Ông ta luôn luôn khẳng định là ông ta muốn làm thay đổi xã hội này.


 


Marcel Reich-Ranicki: Không, ngược lại mới đúng. Ông ta cần chủ nghĩa cộng sản làm nền tảng, làm nền móng và vì chính chủ nghĩa cộng sản đã cho ông một nhà hát kịch – Nhà hát Am Schiffbauerdamm. Trong các tác phẩm của ông, người ta nhận ra một sự hình dung mục đích, một sự  không tưởng và một xã hội như thế, đúng thế. Trong tác phẩm Người mẹ có nói đến một điều gì đó tương tự, nhưng chính bản thân ông lại không bao giờ tin vào cái đó.


            Còn ông hỏi: Thiên tài thể hiện ở chỗ nào? Thế thì sự thiên tài của các ông Kleist(13) hoặc Kafka thể hiện ở chỗ nào? Điều đó thật khó nói. Nhưng tôi có thể đặt câu hỏi như thế này: Brecht để lại cái gì ? Tôi tin tưởng một cách chắn chắn, Brecht là một nhà thơ thiên tài. Một trong những nhà thơ lớn nhất trong một trăm, hai trăm năm qua. Một nhà thơ hàng đầu. Nhà hát kịch, kịch bản của ông ta sống bằng những đoạn thơ, những bài hát xen cấy trong đó. Nó chứa đựng trong vở Ca kịch ba xu  hoặc vở Sự thăng trầm của thành phố Mahagonny. Và sau này trong các tác phẩm khác nữa, tuy không thành đạt như trong Mahagonny. Brecht thực sự đau khổ khi người ta ngợi ca thơ của ông. Nhà thơ thường là những con người cực kỳ khó tính. Một là họ muốn được ngợi ca, hai là họ muốn cái mà bản thân họ thích cũng được ca ngợi. Brecht thường nghi hoặc tất cả những lời ca tụng thơ ca của ông.


 


Peter Voss: Ông ta nghĩ,  con người chính trị trong ông ta không được người ta nhìn nhận một cách nghiêm túc sao?


 


Marcel Reich-Ranicki: Ông ta nghĩ rằng, những lời ca tụng đó chống lại tác phẩm kịch của ông. Có lần ông ta viết thư cho Alfred Doeblin(14) đại ý: “Người ta khen ngợi thơ của tôi nhưng tất cả bọn họ đều bảo: đáng lẽ ra bố tôi không được để tôi thành nhà soạn kịch, mà phải là nhà thơ mới đúng”. Nhưng ông ta nổi tiếng thế giới là nhờ ca kịch – cái điều mà hầu như phần lớn mọi người đã quên mất. Tôi cũng nghĩ là không thể nào làm khác đi được. Ca kịch bản thân nó mang tính giáo huấn cao quá: kịch giáo dục, kể cả khoa giáo nữa. Chúng ta hãy kết thúc chuyện này bằng một câu trong vở Người tốt bụng từ Sezuan: “Chính chúng ta thất vọng, đứng nhìn phông màn khép lại một cách tuyệt vọng và vẫn chưa có câu trả lời nào cho các câu hỏi  “.


 


Peter Voss: Nhưng mà cái đó chưa bao giờ đúng ?


 


Marcel Reich-Ranicki: Đó là một sự dối trá! Đó là một câu nói tuyệt vời của Brecht ; nhưng nó lại không đúng. Ông ta không muốn có nhưng câu hỏi không được trả lời ở cuối mỗi vở diễn. Ông ta muốn khán giả nghĩ đúng như ông định cho tác phẩm của mình. Có lần ông ta đã diễn đạt như sau: “Tác giả kịch bản không có bổn phận làm cho khán giả nhìn thấy lòng quả cảm”. Tác giả kịch bản muốn làm cho khán giả nhìn nhận thấy điều đó. Ông muốn dạy bảo khán giả. Tôi nghĩ, những tác phẩm giáo huấn như vậy không tồn tại lâu dài được. Thực ra những cái đó bây giờ lạc hậu cả rồi. Nhưng đương nhiên là phải loại trừ hai tác phẩm, không nằm trong qui luật đó: Vở ca kịch Ba xu và vở Sự thăng trầm của thành phố Mahagonny. Tối thiểu một nửa tác phẩm là của Kurt Weill. Một thiên tài âm nhạc và một thiên tài thơ ca.


 


Peter Voss: Chuyện đó thì chắc ông Brecht không muốn nghe.


 


Marcel Reich-Ranicki: Thì đúng thế, chính vì thế mà thật khốn khổ thân tôi. Chẳng thế mà ông ta đã tranh cãi với Kurt Weill (15).  Khi ở Wasawa tôi đã hỏi Brecht một cách thật ngờ nghệch– khi đó tôi không biết rõ chuyện: “ông hãy nói xem có đúng là việc ông Kurt Weill tự sát là một sự khủng khiếp đối với ông không ?”– “Về mặt nghề nghiệp thì hoàn toàn không”, ông ta trả lời như vậy. Về mặt cá nhân thì đương nhiên rồi, cái đó  ông nhìn thì đủ biết. Sau đó ông ta kể với tôi, có điều tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn: “ ông biết không, viết nhạc cho các tác phẩm của tôi gồm có Kurt Weill, rồi Hanns Eisler(15), sau này thì Paul Dessau(15). Nhưng ai cũng được. Tôi luôn luôn có một ý tưởng rõ ràng về âm nhạc cho các tác phẩm của mình, chỉ tội tôi không viết được nhạc. Tôi toàn phải ca trước cho Eisler, cho Dessau để cho họ biết tôi muốn nhạc sẽ phải thế nào”. Eisler là một nhà soạn nhạc nổi tiếng và chắc chắn không phải là một công cụ của Brecht. Chính vì thế: cả hai tác phẩm, nó sống phần lớn do âm nhạc của nó, thì chúng ta phải gạt ra ngoài. Những tác phẩm khác – thật đáng tiếc – chắc chắn sẽ bị quên lãng. Có thể có một ngoại lệ duy nhất nữa mà trong đó tính thiên tài đã xuyên qua được: đó là tác phẩm tuyên truyền thuần thúy cộng sản, nó có tác động hoàn toàn khác và thành một tác phẩm hoàn toàn không như Brecht mong muốn – Die Massnahme (Biện pháp đó).


 


Peter Voss: Và chính vì thế mà sau này ông ta không nổi tiếng nữa. Ông ta muốn người ta cấm trình diễn nó.


 


Marcel Reich-Ranicki: Đúng thế.


 


Peter Voss: Và tác phẩm này, chính tác phẩm này đã gây nên phản ứng mãnh liệt của nhiều cán bộ cộng sản,. Và người ta cũng phải nói ra tại sao: thực ra thì vì nó vô nhân bản một cách ma quái.


 


Marcel Reich-Ranicki: Brecht đại diện cho luận điểm này, vì tư tưởng đó mà người ta phải dung thứ sự khủng bố, tội ác, man rợ.


Peter Voss: Nhân vật chính là một cán bộ trẻ tuổi. Chỉ vì anh ta để lộ ra những tính cách con người một cách vô ý và bị tuyên án. Bởi vì anh ta đã làm cản trở công cuộc cách mạng bằng tình người của anh ta.


 


Marcel Reich-Ranicki: Ông biết không, trong văn học một chuyện như vậy luôn luôn lý thú: Khi một  cái gì đó được hình thành ngoài ý muốn của tác giả.


 


Peter Voss: Vì sao tác phẩm này lại bị phê phán, bị coi là khô cằn, là không tốt, là không thành công? Ông nghĩ gì về chuyện này ?


 


Marcel Reich-Ranicki: Những người cộng sản run sợ !


 


Peter Voss: Thế tại sao ông nghĩ là tác phẩm này sẽ tiếp tục tồn tại?


 


Marcel Reich-Ranicki: Vì ở đây có một chuyện rất hiếm xảy ra, và trong văn học chuyện đó thật diệu kỳ. Ông biết không, có lần Goethe(16) đã kể rằng, khi ông viết cuốn tiểu thuyết Goetz von Berlichingen, ông đang yêu say đắm bà Adelheid – một kiểu người rất tiêu cực, một người đàn bà xấu xa, nghĩa là trong quá trình viết ấy. Và bỗng nhiên nhân vật đó trở thành một con người hoàn toàn khác.


 


Peter Voss: Adelheid là một phụ nữ rất trí thức đấy chứ, hay không phải vậy?


 


Marcel Reich-Ranicki: Đúng thế. Hay ông hãy nghĩ đến tác phẩm Professor Unrat của Heinrich Mann. Một người ghê tởm cùng thời. Nhưng rồi một lần ông giáo sư đã làm  Heinrich Mann(17) đau đớn,  người thầy này , người đã bị một nữ nghệ sỹ ...


 


Peter Voss: … người gốc Luebeck quê hương của tôi đấy …


 


Marcel Reich-Ranicki: A, người Luebeck không phải là những người tồi tệ đâu! Nhưng hãy quay trở lại với Brecht. Die Massnahme trở thành một cái gì đó khác với ý định của tác giả mong muốn nó từ buổi đầu. Đó là một tác phẩm nói về lòng thương hại. Và lòng thương hại là một yếu tố rất quan trọng đối với Brecht. Ông ta kể về lòng thương hại và thực ra thì muốn chống lại sự độc ác. Tác phẩm này trình bầy ý tưởng đó. Tôi tin đó là một trong những tác phẩm thành công nhất. Nhưng mà thiên tài ở chỗ nào? Thì ông hỏi như vậy mà. Ông ta viết những bài thơ, những bài độc nhất vô nhị trong văn học Đức vào thời điểm đó – cũng như các bài thơ của những đấng thiên tài khác như Hoelderlin(18), Goethe hoặc Heine(19). Ban đầu Brecht viết các bài thơ theo trường phái biểu hiện. Nhưng chẳng bao lâu sau, chính ông đã tìm thấy một tiếng nói hoàn toàn mới lạ. Một tiếng nói đời thường cho thơ ca. Và ông ta là nhà thơ của thế hệ chúng tôi – chính vì thế mà tôi bị thu phục. Nhà thơ và thầy giáo của bố mẹ tôi là Rainer Maria Rilke(20) và Stefan George(21). Toàn những nhà thơ tuyệt vời cả đấy, nhưng đối với tôi thì họ hơi lạc hậu đôi chút. Brecht lại chứa đựng cái hiện đại. Và ông ta giữ mãi được phong độ sáng tác. Ông không thuộc loại nhà thơ kết thúc sự nghiệp của mình ở độ tuổi ba mươi. Người như vậy hơi bị nhiều. Nhưng ông ta thì không. Tập thơ Buckower Elegien sau này thật là diệu kỳ. Brecht là một nhà thơ thuộc hạng cao thủ. Tôi nghĩ  rằng loại thơ này sẽ trường tồn. Nếu chúng ta phải ơn huệ Brecht điều gì, thì đó chính là thơ ca của ông. Có một câu nói ngờ nghệch của Gottfried Benn (22) luôn luôn được trích dẫn: mỗi một nhà thơ chỉ có được sáu bài thơ hay. Thật ngớ ngẩn cực độ! Ngay cả Benn cũng có quá sáu bài hay rồi. Còn Brecht thì có năm mươi sáu hoặc sáu mươi sáu bài thơ tuyệt vời – và đó mới là cái quan trọng nhất. Đương nhiên việc Brecht mất tương đối sớm là một nỗi buồn không thể tả xiết... Bởi vì, ông ta còn đang sung sức trong việc sáng tác thơ ca. Liệu ông ta có còn viết những gì nữa không thì tôi không biết. Những bài cuối cùng đã được chuyển đi chỉ để biên tập lại.


 


Peter Voss: Nhưng hình như ông ta không thể tách mình ra khỏi sân khấu  kịch được. Tôi nghĩ là không thể.


 


Marcel Reich-Ranicki: Không, không thể được. Sân khấu kịch là niềm đam mê của ông ta như người khác mê sòng bạc hoặc chơi thị trường chứng khoán. Có những người mê thị trường chứng khoán đến điên cuồng. Và ông ta cũng ứng xử như vậy đối với  sân khấu kịch của mình. Ông biết không, có lần ông Max Frisch bảo, nếu người ta có thể chứng minh cho Brecht được là tất cả các tác phẩm của ông không tác động gì đến khán giả- thì chuyện đó cũng không cản trở được gì, đương nhiên, ông ta sẽ viết tiếp.


 


Peter Voss: Ông hãy cho tôi hỏi sâu thêm một chút nữa – không lệ thuộc gì vào cái sự thiên tài ấy. Lúc trước, chúng ta có nói đến tác động phân cực ở Brecht, sự tác động trên cơ sở những ý đồ chinh trị. Sau cuộc toàn dân nổi dậy vào ngày 17 tháng 6 năm 1953, ông ta đã viết một tuyên bố về lòng trung thành đối với lãnh đạo nhà nước CHDC Đức. Mà bản tuyên bố này chỉ được công bố có một phần nào– nếu người ta có công bố toàn bộ đi nữa thì đó cũng không phải là một hành động hoành tráng gì. Sau này, có ai đó,  hình như ông Heinz Hilpert, là Giám đốc Nhà hát Goeting cho tới những năm giữa của thập kỷ năm mươi, nói : “Brecht sẽ không được trình diễn ở đây”. Nhưng rồi cuối cùng thì Brecht đã giành giật được điều đó bằng một sức lực phi thường. Nhưng đối với cả hai ông thì, chí ít, ở nước Đức- đều do ý tưởng chính trị chỉ đạo cả.


 


Marcel Reich-Ranicki: Trước hết: cái tuyên bố trung thành này là một tuyên bố đã được tiện gọt, chứ không phải một tuyên bố rõ ràng, khúc chiết. Ông bảo không phải hoành tráng oai hùng gì. Những nhà thơ lớn không phải anh hùng! Goethe có phải một anh hùng không ? Chúng ta có đủ cơ sở để nói rằng: Brecht không phải là người anh  hùng. Đương nhiên Brecht phải chấp thuận, phải nhượng bộ để có được một nhà hát, một sân khấu cho ông ta. Ông ta có viết thơ về Stalin(23) không? Giời ạ, có một bài thơ Erziehung der Hirse (Dậy bảo cây kê). Trong đó có bốn dòng ông ám chỉ Stalin.


 


Peter Voss: Những cái đó luôn luôn được đưa ra, hiện giờ vẫn vậy, bởi vì chúng thật là tồi tệ.


 


Marcel Reich-Ranicki: Ông ta làm thơ biết bao nhiêu năm ở CHDC Đức và chỉ có bốn dòng này mà quan trọng vậy sao! Khi Stalin mất, người ta yêu cầu tất cả các nhà thơ của CHDC Đức hãy trình bầy xem họ nghĩ gì về Stalin. Đương nhiên người ta phải bày tỏ một điều gì đó. Nào đó là cha của các người cha, bậc thiên tài của các đấng thiên tài. Brecht cũng trình bầy ý kiến của mình. Ông không phải xấu hổ gì về chuyện đó – ngay cả nếu bây giờ ông vẫn đang sống chẳng hạn. Tôi không thể trích dẫn một cách chính xác được. Nhưng trước tiên phải nói  ý kiến của Brecht ( về Stalin) là ý kiến ngắn nhất. Tất cả đều viết một, hai, ba trang. Ông chỉ viết có mấy dòng. Đúng là ông ấy  không có gì phải xấu hổ về chuyện đó. Không chỉ hôm nay mà mãi mãi về sau cũng vậy. Ông không chịu nổi Stalin. Cái đó ai cũng biết. Ông không viết tác phẩm kịch bản nào về Stalin.


Peter Voss: Ngay ban đầu ông có nói đến chuyện: Brecht  rời khỏi Liên xô một cách nhanh chóng. Ông ta chỉ ở đó rất ngắn ngày.


Marcel Reich-Ranicki: Ông ấy  rời khỏi nước này như đi trốn !


Peter Voss: Cho đến tận hôm nay người ta vẫn phê phán ông ta. Rằng ông ta chỉ hỏi dò một cách cẩn trọng một vài người, những người phải ở lại Liên Xô, ví dụ như Carola Neher(24), mà số phận của bà ta thật khủng khiếp.


Marcel Reich-Ranicki: Đúng, ông ta chỉ hỏi dò về số phận của họ một cách rất thận trọng. Brecht cũng có một người bạn gái. Hai ông  bà có một mối tình lớn. Và bà ta là một cộng tác viên tốt nhất của ông trong nhiều năm: bà Margarete Steffin(25). Bà ta bị bệnh nặng và nằm điều trị trong một bệnh viện ở Matxcơva. Ông ta để bà nằm đấy và cùng với cung tần mỹ nữ của mình – với Helene Weigel và những người khác đi du lịch đến Kalifornia. Và ông đã tự chứng tỏ mình là người không can đảm trong vụ  Carola Neher. Nhưng ai muốn ném viên đá đầu tiên . Tôi tin, chúng ta không thể phê phán Brecht  một cách mạnh mẽ được. Tôi không quen biết một tác giả nào, một người nào sống trong thời gian đó mà tồn tại được với tư cách người hùng . Ông biết không, lúc đó Thomas Mann ở Mỹ. Tại đó, lúc ấy,  người ta có thể bộc bạch cái này cái nọ về mình. Brecht thì ở Liên xô hoặc nói khác đi là đang trên đường sang Mỹ. Đương nhiên là ông phải cẩn trọng. Đương nhiên là ông sợ sệt. Ông ta là một nhà thơ vĩ đại. Ông không phải là một người  anh hùng. Trong Leben des Galilei (Cuộc đời của Galilê) ông ta có nói: “ Một đất nước bất hạnh là đất nước cần anh hùng”. Tôi chỉ có thể bổ xung thêm: “ Một  đất nước bất hạnh là đất  nước phải  chờ  đợi vào  sự  anh  hùng của các nhà thơ “.


Người dịch: Thế Dũng


 


Chú thích của ND:


Thomat Mann: Nhà văn Đức( 1876-1950), từng bị Hitler truy đuổi, phải chạy sang Mỹ sống  và đã đoạt giải Nobelvăn chươngtrong nhứng năm tháng sống lưu vong.


Kafka, Nhà văn Tiệp viết tiếng Đức ( 1896-1924), đã rất nổi tiếng ở Việt Nam


3.  Marxim Gorki, Nhà văn Nga, đã nổi tiếng ở Việt Nam với nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn, trong đó có tiểu thuyết Người Mẹ


4.Helene Weigel(1900-1971), Nghệ sân khấu Đức nổi tiếng là vợ của Bertol Brecht


5.Schiller, Nhà thơ, nhà  soạn kịch Đức,  nổi tiếng ở Việt Nam với vở kịch Âm mưu và Tình yêu


6.Max Frisch,(1913-1974) Nhà văn, nhà soạn kịch Đức


7.Anna Seghers, (1900-1974)Nữ văn sĩ Đức (gốc Do Thái), nổi tiếngở  Việt Nam bởi tiểu thuyết  Cây Thập Tự Thứ Bảy và tiểu thuyết Những người chết vẫn còn trẻ mãi.


8.Arnold Zweig, Nhà văn Đức


9.Lion Feuchtwanger,nhà văn Đức, một người bạn thân thiết của Bertol Brecht


10.Elisabeth Hauptmann, (1897-1972), nguyên là một cô giáo,  từ năm 1922 là Thư ký, là dịch giả và là người tình của Bertol Brecht. Bà là một thiên tài ngôn ngữ, ngoài tiếng Đức bà  sử dụng điêu luyện tiếng Anh, tiếng Pháp. Qua những hoạt động văn chương, Elisabeth Hauptmann, đã từng gia nhập Đảng cộng sản Đức, sau hai mươi lần thoát khỏi sự khám xét của Hitler bà đã phải chạy sang Paris để bắt đầu một đoạn đời lưu vong.


11.Ruth Berlau,( 1906-1974), từ lúc 30 tuổi đã  là nghệ sĩ sân khấu, là đạo diễn, là phóng viên, và ngoài ra còn là nhà văn. Năm 1940, bà đã cho xuất bản tại Đan Mạch cuốn tiểu thuyết:Mỗi con thú đều có thể như vậy với bút danh: Maria Stern. Bà là một trong những người tình tuyệt vời của Bertol Brecht.


12.Kaethe Reichel, diễn viên sân khấu, một trong những người tình của Bertol Brecht


13.Kleist, một nhà văn Đức nổi tiếng, từ thế kỷ 19,  nước Cộng hòa Waima  đã  lấy tên ông để đặt cho một giải thưởng văn chương duy nhất hàng năm


14.Alfred Doeblin, một nhà văn Đức quan trọng trong thế kỷ 20, nổi tiếng với tiểu thuyết


Quảng trường Alecxander Platz


15.Kurt Well, Hanns Eisler, Paul Dessau: Những nhà soạn nhạc nổi tiếng đã  làm cho nhiều vở diễn của Bertol Brecht  trở nên lừng danh bởi tài năng âm nhạc và sự cộng tác tận tình của họ.


16.Goethe, nhà thơ Đức,  nổi tiếng ở Việt Nam bởi tác phẩm: Fauster


17.Heinrich Mann, Nhà văn Đức, em trai của Thomat Mann


18.Hoelderlin, Thi sĩ lừng danh, cùng thế hệ với Schiller và Goethe, thơ ông hầu như chưa được dịch ra tiếng Việt. Cuộc đời của ông, mới chỉ được không nhiều người Việt Nam biết đến qua bộ phim Một nửa cuộc đời, được chiếu ở Hà Nội vào cuối  thập kỷ 80 ở thế kỷ trước.


19.Heinrich Heine, nhà thơ Đức ( gốc Do Thái), đã nhiều năm phải sống lưu vong ở Pháp, rất quen thuộc với những người yêu thơ ở Việt Nam


20.Rainer Maria Rilke, nhà thơ Đức, tuy chưa được dịch nhiều ra tiếng  Việt  như Heinrich Heine, nhưng ông đã được đông đảo bạn đọc biết tới qua bản dịch: Thư gửi một thi sĩ trẻ.


Stefan George, nhà thơ Đức


Gottfried Benn, nhà thơ Đức


J.I. Stalin, vị Nguyên soái, nhà chính trị nổi tiếng của Nhà nước Xô Viết.


Carola Neher (1904-1942), bà là diễn viên nổi tiếng trong những vở diễn Vòng Phấn


 Cápcadơ, Vở Ca Kịch Ba Xu mà Bertol Brecht  là soạn giả, là vợ của nhà thơ Klabun. Năm 1928, Klabun chết vì lao phổi, Carola Neher trở nên góa bụa. Từ đó bà càng gắn bó với sân khấu của Bertol Brecht ở Berlin. Trên đường chạy trốn sự truy đuổi của Hitler bà lại bị rơi vào nhà giam của Nhà nước Xô Viết. Mặc dù Bertol Brecht đã nhờ bạn mình là nhà văn Lion Feuchtwanger tới Moskau để tìm mọi cách giải thoát cho Carola Neher nhưng mọi cố gắng của họ đều vô vọng. Rốt cuộc Carola Neher đã bỏ mạng trong ngục tối ở Moskau vào năm 1942.


Margarete Steffin, ( 1908-1941), Nghệ sĩ sân khấu, người tình của Bertol Brecht, 8 giờ


      sáng ngày 04 tháng 06 năm 1941, bà nhận và đọc được trọn vẹn  bức điện tín của Bertol


     Brecht. Sau đó bà tắt thở vào lúc 9 giờ sáng ngày 04.06.1941tại Moskau. Lúc ấy, Bertol


      Brecht  ở cách xa bà tới 5000 km, ông đang cùng với Helene Weigel và các cung tần mỹ


      nữ của mình  trên đường chạy sang Mỹ qua ngả Vladimirwostok. Năm 1942, Bertol Brecht


     đã cho đề trên bia mộ của bà: Dâng tặng để tưởng nhớ tới: Margarete Steffin, người đã


      chết vì kiệt sức trong cuộc chạy trốn sự truy đuồi của Hitler.


Sách tham khảo tiếng Đức:


          -Nhứng người đàn bà của Bertol Brecht (Brechts Frauen)


       của Hiltrud Hantzschel  do Rowohlt Taschenbuch Verlag xuất bản năm 2003


 -Tôi không hỏi gì về cổ phần của mình. ( Ich fragte nicht  nach meinem Anteil )


 -Công việc của Elisabeth Hauptmann với Bertol Brecht. (Elisabeth Hauptmanns Arbeit mit Bertol Brecht. Berlin 1997)


-Sự bay lên trong Danh vọng. Helene Weigel, một tiểu sử.  ( Abstieg in den Ruhm, Helene Weigel. Eine  Biographie) Berlin 2000 của nữ Tiến sĩ Sabine Kebir


-Carola Neher ( Sách tiểu sử của Matthias Wegner (sinh 1927), nhà nghiên cúu lịch sử Nghệ thuật, xuất bản tại  Hamburg 2000)- (ND).


 


 



 

trieuxuan.info