Cách đây 3 năm, tôi đã từng nhận giải Nô-ben văn học tại Đài Loan (Trung Quốc). Thay vì giới thiệu là tác giả được giải Renaudot cho tác phẩm “Những linh hồn xám”, người ta lại giới thiệu tôi là tác giả được giải Nô-ben văn học. Thú vị đấy chứ! Dường như Nô-ben bây giờ ngày càng xa rời mục đích ban đầu. Ví dụ Nô-ben Vì hòa bình được trao cho Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma chẳng hạn, người ta mới chỉ nghe ông ấy hứa chứ đâu đã thấy ông ta làm. Rồi đây, có lẽ họ sẽ còn trao giải Nô-ben văn học cho cả những người hứa sẽ viết ra những tác phẩm hay…
Đó là lời mở đầu trong buổi trò chuyện mới đây tại khoa Viết văn (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du) Trường đại học Văn hóa Hà Nội của Philippe Claudel, nhà văn Pháp, người từng đoạt nhiều giải thưởng văn học như: J’abandonne (giải France Télévision 2000), Les Petties mécaniques (giải Goncourt truyện ngắn 2003), La Petile de Monsieur Linh, Le Rapport de Brodech (giải Goncourt 2007)… “Những linh hồn xám” giải Renaudot và được bình chọn là một trong những cuốn sách hay nhất năm 2003. Ông đã rất cởi mở tâm sự về nghề viết cùng những vấn đề văn học, đời sống văn học Pháp hiện nay. Ông cho biết, ở Pháp có đến vài trăm tờ báo, tạp chí văn học, đó chính là cơ hội rất tốt cho các nhà văn trẻ.
Theo Philippe Claudel, không có quy tắc nghệ thuật cụ thể nào cho việc viết văn. Điều quan trọng nhất là không được phép quên độc giả, hơn hết phải là khả năng diễn giải của nhà văn về thế giới, nhân vật trong câu chuyện và đó chính là sự khác biệt của văn học với các loại hình nghệ thuật khác. Nó có tác động đến người đọc, làm thay đổi tư duy, suy nghĩ của người đọc, tất nhiên những thay đổi của người đọc nhỏ thôi nhưng nó có hiệu quả tạo suy nghĩ mới và khi đó người đọc sẽ phải đặt ra câu hỏi chứng minh vì sao văn học tồn tại được. Tôi cố gắng viết những tác phẩm văn học luôn đặt ra câu hỏi cho mình và người đọc. Tôi không muốn đưa lý tưởng sống vào trong tác phẩm mà đặt vấn đề nhân loại liên quan đến cuộc sống con người. Bản chất con người phức tạp, nhiều đối lập nội tại và luôn có xu hướng bùng phát, phá hủy. Tôi ám ảnh về điều đó và luôn muốn thể hiện trong tác phẩm. Và trong những sáng tác của mình tôi luôn cố gắng thể hiện tinh thần đoàn kết, tình người như liều thuốc chữa trị bản chất con người, bình ổn sự phức tạp tiềm ẩn. Nếu các bạn hỏi về trường phái văn học, theo tôi, thật khó có thể xếp loại nhà văn, cũng như các trường phái, song với nửa sau thế kỷ XX ở Pháp có Cấu trúc luận, chủ nghĩa Hiện sinh… và gần đây là trào lưu mới Tự truyện, đó là một dạng giả tự truyện trộn lẫn giữa truyện và tác phẩm hư cấu đề cập đến cá nhân, tác phẩm phản ánh cái tôi của tác giả. Nhưng kiểu viết giả tự truyện ấy cũng không thu hút được độc giả thậm chí giờ chẳng mấy ai buồn đọc. Riêng tôi, không khi nào tôi kể về mình trong tác phẩm, tôi luôn quan niệm, tác phẩm văn học phải dựa trên trí tưởng tượng, đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của loài người mới là chính yếu. Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn thích văn học lãng mạn. Theo tôi, một tác phẩm văn học phải dẫn người đọc đến một thế giới mới, môi trường mới, đó là sự sáng tạo.
Philippe Claudel tâm sự, cách đây khoảng chừng hai năm, một nhà báo Mỹ đã tạo xì-căng-đan về sự suy thoái của văn học Pháp, bài báo đó khiến tôi buồn cười vì Mỹ là quốc gia ít dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, nếu để ý, gần 100% là sách của các nhà văn Mỹ, điều đó cho thấy nền văn hóa Mỹ khép kín, không cởi mở, thiếu sự quan tâm đến người đọc Mỹ. Phê bình Pháp, phê bình hệ thống xuất bản ở Pháp nhưng phải công nhận một điều với nhau rằng Pháp là quốc gia dịch rất nhiều tác phẩm văn học nước ngoài, điều đó cho thấy Pháp là một quốc gia cởi mở. Sở dĩ nói Pháp là quốc gia của sự cởi mở bởi người ta có thể thấy trên kệ sách trong các nhà sách rất nhiều tác phẩm nước ngoài với nhiều lĩnh vực không chỉ riêng văn học. Do đó không thể có sự suy thoái hay sự chết của văn hóa Pháp, vì nó luôn có sự tiếp nhận văn hóa nước ngoài. Pháp là nước xuất bản nhiều sách hay và đón nhận nhiều nhà văn đến sinh sống, đôi khi bị phàn nàn vì xuất bản quá nhiều. Tôi cho rằng thà sống ở một nước xuất bản quá nhiều còn hơn ở một nước xuất bản quá ít sách. Truyền thống văn học Pháp nổi tiếng bởi các nhà thơ, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay người đọc lại rất ít quan tâm đến điều này. Tôi khẳng định ở Pháp còn rất nhiều nhà thơ hay, nên sự thay đổi ấy là từ phía người đọc chứ không phải từ các nhà thơ. Pháp tôn vinh, coi trọng và mang đến niềm vinh dự cho các nhà thơ.
Khi được hỏi về văn học Việt tại Pháp, Philippe Claudel cho biết ông có đọc một số tác phẩm của các nhà văn Việt Nam. Một số tác phẩm được dịch của các tác giả Việt Nam rất ấn tượng. Hiện ở Pháp có một số nhà xuất bản đặc biệt quan tâm đến văn học phương Đông nên người đọc Pháp có thể khám phá văn học phương Đông. Ngoài văn học, điện ảnh cũng có vai trò quan trọng truyền bá rất tốt văn hóa phương Đông. Kết thúc buổi nói chuyện, Philippe Claudel cho biết, ông rất sẵn lòng hợp tác với khoa Viết văn trong việc giới thiệu tác phẩm của các sinh viên ở khoa đến các nhà xuất bản tại Pháp, cũng như tiếp tục đến nói chuyện với sinh viên về các tác phẩm và văn học Pháp.
Hoàng Chiến Thắng
Nguồn: qdnd.vn
|