Thiếu tướng, Nhà văn Dũng Hà tâm sự: "Sao Mai" là cuốn sách mình viết khi còn ở đơn vị, còn trực tiếp đưa bộ đội đi đánh giặc. Cho tới năm 1972, tôi vẫn còn trực tiếp chỉ đạo đánh chiến thuật cơ. Lúc đấy, những nhà văn quân đội ở nhà như các ông Hồ Phương, ông Hữu Mai... đã viết nhiều tiểu thuyết, ví dụ như "Những tầm cao", "Những người cùng tuyến", rồi "Vùng trời"… về đủ các quân, binh chủng.
Phóng viên (PV): Có không ít người rất tò mò muốn biết, bây giờ cuộc sống bình thường của Thiếu tướng, nhà văn, nguyên Tổng Biên tập Văn nghệ Quân đội Dũng Hà như thế nào? Ở tuổi "cổ lai hy" này, ông làm việc thế nào, sống thế nào? Đang có một căn bệnh là chúng ta quá quên những bậc tiền bối của chúng ta mà cứ lo những chuyện đời thường, mà chuyện đời thường đôi khi rất ba lăng nhăng, chỉ cơm áo gạo tiền, lên chức xuống chức của thế hệ mình mà quên rằng những người đi trước chúng ta cũng đang có rất nhiều tâm sự về ngày hôm qua, về ngày hôm nay, về thời cuộc...
Nhà văn Dũng Hà (NV DH): Tôi phải khoe với Hồng Thanh Quang rằng, tôi có bài thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trong số tháng 5 này...
PV: Của Tạp chí Văn nghệ Quân đội?
NV DH: Của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Vài hôm nữa sẽ ra. Bài thơ này tôi viết cách đây 5 năm. Hôm ấy, tôi cùng anh em đồng đội cũ trong Trung đoàn 174, từng đánh đồi A1 trong trận Điện Biên Phủ, đến thăm Đại tướng vào dịp 50 năm kỷ niệm Chiến thắng Điên Biên Phủ. Tôi viết bài thơ chỉ để tặng riêng cho Đại tướng đọc thôi. Rồi 5 năm trôi qua, Đại tướng vẫn hưởng lộc tuổi của trời và tôi lấy bài thơ ra thử đọc lại, thấy vẫn được nên mới quyết định đưa công khai, in trên Văn nghệ Quân đội số tháng 5 này đấy.
PV: Bài thơ đấy như thế nào, ông có thể đọc một số câu bây giờ được không?
NV DH: Được chứ. Bài thơ chỉ có 7 khổ, 28 câu, nhan đề là "Xanh mãi tuổi già", kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Quang nghe nhé, Quang là nhà thơ chuyên nghiệp, tôi là nhà thơ nghiệp dư, cứ nghe tạm vậy:
Trái đất vốn ngàn xưa vẫn thế
Tuổi xanh phải đến lúc bạc đầu
Rồi cũng ra đi theo cát bụi
Tuy rằng đậm nhạt chẳng như nhau
Có những danh thơm lừng một thuở
Đầy mình công tích rạng non sông
Như thép đã tôi vàng thử lửa
Mà lúc chia tay có cũng không
Nhưng Anh người lính già đầu bạc
Rất mực tinh anh tuổi lá vàng
Tài sản thiêng liêng vô giá ấy
Đâu có kém gì sự cao sang...
Tôi cho là Đại tướng không sở hữu cái gì đáng kể về vật chất nhưng ông có sự tinh anh minh mẫn vô kể, đấy là tài sản quý giá. Đoạn tiếp theo:
Cũng chẳng cần gì nhiều chữ nghĩa
Năm châu đều biết mặt anh hùng
Cũng chẳng cờ hoa hay băng đĩa
Một triệu người dân, triệu tấm lòng
Son sắt chi bằng tình đồng đội
Mỗi khi Phai Khắt với Nà Ngần
Điện Biên nhớ nắm rau ngải đắng
Đất chuyển trời rung năm bảy nhăm
Anh vẫn noi theo đức Bác Hồ
Buồn vui đã trải lắm phiền lo
Một dạ trung trinh hồn non nước
Đôi tay run góp giữ cơ đồ...
Quý yêu Anh mãi Anh Văn ơi
Đất nước bù cho một tuổi trời
Mới biết trường đồ tri mã lực
Trăm năm trường thọ thật là vui.
PV: Bài thơ thật có ý nghĩa, tôi nghĩ rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc sẽ thích bài thơ này... Nhưng tôi vẫn muốn trở lại câu hỏi lúc nãy của mình: Bây giờ ngày thường của Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà như thế nào? Ông có tiếp tục viết không, hay sau "Sông cạn" đã thực sự "rửa tay gác kiếm" rồi?
NV DH: Không, tôi không nghỉ ngơi đâu, tôi vẫn đọc. Tôi thì tôi xác định là, thôi thì "mèo nhỏ bắt chuột nhỏ", mình làm những việc vừa sức mình thôi. Sau khi tiểu thuyết "Sông cạn" được in rồi, nhà văn Nguyễn Tiến Hải, Trưởng phòng Văn học ở Nhà xuất bản Quân đội có nói với tôi rằng, anh phải viết cho em quyển khác. Tôi bảo, ừ thì mình viết. Hải lại hỏi: Quyển gì? Tôi bảo: "Con báo Thủ Lệ". Đấy là tôi nói trêu chuyện biên tập của các anh ấy thôi vì tiểu thuyết "Sông cạn" khi tôi viết xong, đưa cho các bạn đồng nghiệp đọc thì có tới 24 nhà văn bảo, đấy là con hổ. Thế nhưng, biên tập xong thì chỉ còn như báo nằm trong công viên Thủ Lệ thôi (cười).
PV: Con báo cũng "oách" đấy chứ. Tôi đã đọc tiểu thuyết của ông rồi, tôi thấy anh em trong Nhà xuất bản Quân đội biên tập rất có trách nhiệm với văn chương và với xã hội đấy.
NV DH: Thì tôi cũng có bảo sao đâu. Nhưng bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ cuốn sách của tôi là con sư tử đấy (cười).
PV: Mình yêu tác phẩm của mình là việc không ai trách được (cười)....
NV DH: Bây giờ tôi cũng đang suy nghĩ xem viết tiếp tác phẩm gì...
PV: Hồi ông từ Binh chủng Đặc công về Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm nào? Ta ôn cố tri tân một chút...
NV DH: Tôi về làm Tổng Biên tập bổ nhiệm tháng Chạp năm 1992.
PV: Người tiền nhiệm của ông là ai lúc ấy?
NV DH: Tiền nhiệm của tôi là ông Nguyễn Trọng Oánh, quyền Tổng Biên tập.
PV: Ra thế, nhà văn Nguyễn Trọng Oánh mới chỉ là quyền Tổng Biên tập. Bác Oánh viết tiểu thuyết "Đất trắng" rất giá trị nhưng thơ của ông cũng hay lắm, đầy nỗi niềm tình cảm... Trước khi về Văn nghệ Quân đội, ở Binh chủng Đặc công, ông đã giữ cương vị gì? Chính ủy?
NV DH: Không, tôi chỉ là Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng thôi.
PV: Lúc đấy, ông đã viết những tác phẩm nào rồi?
NV DH: Tôi đã viết "Sao Mai"; một số truyện ngắn, và tiểu thuyết "Mảnh đất yêu thương" xuất bản năm 1978.
PV: Hồi nhỏ tôi cũng có đọc "Sao Mai" và thấy thích lắm. Sau này sang học ở Liên Xô, tôi cũng có nhìn thấy bản dịch ra tiếng Nga của tiểu thuyết này. Tôi nghĩ, đấy cũng là một trong những ấn tượng lớn trong nền văn học Quân đội Nhân dân của mình...
NV DH: "Sao Mai" là cuốn sách mình viết khi còn ở đơn vị, còn trực tiếp đưa bộ đội đi đánh giặc. Cho tới năm 1972, tôi vẫn còn trực tiếp chỉ đạo đánh chiến thuật cơ. Lúc đấy, những nhà văn quân đội ở nhà như các ông Hồ Phương, ông Hữu Mai... đã viết nhiều tiểu thuyết, ví dụ như "Những tầm cao", "Những người cùng tuyến", rồi "Vùng trời"… về đủ các quân, binh chủng.
Nhưng về Đặc công thì chưa có tiểu thuyết nào, nên mình mới nói với Nguyễn Minh Châu rằng, mời các anh ở Văn nghệ Quân đội xuống cùng với Binh chủng Đặc công và viết về chúng tôi với. Nhưng anh Châu không xuống, lại còn nói có "thằng" Dũng Hà ngồi đấy thì tôi xuống làm gì, có bao nhiêu tư liệu "nó" nắm hết rồi! (cười). Cũng vì không thấy anh Châu xuống nên tôi mới nói với Bộ Tư lệnh Đặc công rằng, thôi, thế thì tôi viết, họ không xuống được thì tôi viết, các anh cứ cho tôi mấy tháng để tôi viết.
Cho tới lúc ngồi vào viết "Sao Mai", trước đó, tôi cũng đã từng đi mấy chiến dịch với anh em, trực tiếp chỉ đạo bộ đội tác chiến, rồi làm Phó Chủ nhiệm Chính trị, tham gia Đảng ủy Binh chủng... Các anh ở Bộ Tư lệnh đồng ý, thế là tôi ngồi vào viết. Viết mới được 100 trang thì máy bay Mỹ đánh tới ga Hàng Cỏ, Bộ Tư lệnh Binh chủng phải sơ tán lên Bất Bạt. Tôi kê va ly ngoài sân nhà dân ngồi viết. Viết trong 3 tháng, nhưng tổng số ngày ngồi viết thì chỉ khoảng 60 ngày, được 600 trang. Viết xong, tôi cho người đưa sang nhà xuất bản.
Chuyện này tôi muốn kể với Hồng Thanh Quang nghe: Tôi đưa sang Nhà xuất bản Quân đội, được anh Ngọc Tự biên tập. Ngọc Tự hoan nghênh lắm, bảo với tôi, ông là Thủ trưởng Chính trị của Binh chủng mà ông viết được thế này là tốt lắm rồi.
PV: Oách lắm rồi (cười).
NV DH (cũng cười): Quý lắm. Nhưng bây giờ nói riêng cho Hồng Thanh Quang nghe nhé, trên ông Ngọc Tự lại có một cán bộ cấp phòng, ông này cứ thấy sách của cán bộ chính trị viết, lại dày những 600 trang thì nói luôn, Thủ trưởng Quân chính gì mà viết tiểu thuyết dày thế, cắt còn một nửa thôi...
PV: Ông ấy đã đọc bản thảo của ông chưa?
NV DH: Lúc nói câu đó, ông ấy làm ra vẻ là đã đọc rồi nhưng về sau, Ngọc Tự nói với tôi là, thực ra, ông ấy có đọc chữ nào đâu, chỉ vì định kiến mà "phán" đại như thế thôi.
PV: Tức là do định kiến. Lúc đấy không ít người có định kiến với những cán bộ chính trị lại ham mê sáng tác văn chương đấy.
NV DH: Thì cũng có một số người cứ định kiến rằng, cán bộ quân chính thì không biết viết văn. Tuy nhiên, ông Ngọc Tự không đồng tình với thái độ của anh cán bộ kia nên mang bản thảo lên gặp ông Mặc Ninh, lúc đó là Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội. Ông Mặc Ninh bảo, đưa tôi đọc!
Mà ông ấy đọc thật, đọc trực tiếp. Đọc xong, ông ấy cũng khen lắm. Ông ấy bảo, Dũng Hà ở đơn vị chiến đấu mà viết thế này là giỏi quá, gọi tác giả lên đây. Cuộc gặp hôm ấy có bốn người, ông Mặc Ninh, Giám đốc; ông Ngọc Tự, biên tập viên; cái ông là trưởng phòng biên tập, cấp trên trực tiếp của ông Ngọc Tự và tôi. Đến lúc ấy mà cái ông trưởng phòng đó vẫn chưa đọc dòng nào trong bản thảo của tôi...
Hồng Thanh Quang thực hiện. |