Văn học & hội họa
01.05.2012
Trường ca Êđê
Dam San thời thơ ấu (tiếp và hết)

Nhưng chàng làm như không nghe thấy, không quay mặt nhìn lại lần nào, cứ đi một mạch về buôn của chàng. Nghe tiếng con heo kêu, chàng cũng không nhìn thấy nó ở đâu. Va phải con hoẵng hếch hai lỗ mũi kêu trong rừng chàng cũng không biết. Chỉ nghe vang tiếng H’Nui kêu khóc:


 


- Ôi! Ôi sao chàng nỡ đối xử với mẹ con em như thế? Chàng hỏi lấy em làm vợ, tưởng già cùng nhau, đầu bạc, răng rụng cùng nhau. Sao bây giờ chàng đã bỏ đi?


 


Chàng trai đành nói vọng lại:


 


- Nhưng nương rẫy tôi đã làm xong. Lúa bắp cũng đã lên xanh tốt thì thôi mới đi chớ.


 


- Sao lại thế? Sao chàng lại bỏ đi như thế?


 


Nhưng ở nhà một ngày, lại thấy sốt ruột, nên chàng gọi chim Nghiêk đến bảo:


 


- Này chim Nghiêk, mày hãy đi xem thử nhà H’Nui coi. Nàng có còn đi thăm, đi làm rẫy nữa không?


 


Chim Nghiêk liền bay đi, sà xuống đậu trên cành tre nghe ngóng, tìm kiếm. Nhìn thấy chim Nghiêk, H’Nui bảo:


 


- Có cái gì vui vẻ đâu mà kêu hoài vậy chim Nghiêk? Mong cho mày bị diều hâu vồ, con cáo bắt. Cho đàu mày diều hâu ngoạm, đùi mày cáo nhai. Sao mày cứ kêu mãi thế hả chim?


 


Rồi nàng xua chim đi một hồi, đuổi chim chạy một hơi. Chim Nghiêk liền vỗ cánh bay đi mất. Về đến làng Trời chàng hỏi:


 


- Thế nào Nghiêk? Họ đối xử với mày có tốt không?


 


- Làm gì mà có tốt, họ đuổi bắt, họ chửi bới, rủa cho diều hâu bắt tôi nữa chớ.


 


- Thế hả? Thôi vậy, bồ câu với chim cu đi xem thử H’Nui thế nào nhé. Làm sao đến nỗi cột giăng chỉ rung vậy?


 


Vậy là bồ câu và chim cu bay đi, vừa bay vừa kêu cút cu cút cu. Nghe tiếng chim kêu, nàng H’Nui mắng:


 


- Chim cu kia, sao mày vui thế? Tôi đang buồn, đang khổ đây. Người tôi không được khỏe. Vừa mệt vừa nhớ đến người chồng yêu quý của tôi. Đến nổi cơm không đói ăn, nước không khát uống, nói cười cũng không ra tiếng. Sao mày sung sướng thế chim cu?


 


Nói rồi nàng ném đá rượt đuổi chim cu, không chỉ chửi bới mà dọa gọi diều hâu đến bắt đi. Chim cu đành quay về. Chàng trai lại hỏi:


 


- Họ như thế nào rồi chim? Họ có khỏe không? Họ có đón tiếp mày tử tế không chim cu?


 


- Làm gì mà có tốt. Họ chửi bới, họ đánh đuổi tôi. H’Nui còn chửi hết cả họ hàng nhà tôi nữa đấy.


 


- Thật như thế hả chim cu? Họ buồn rầu lắm à?


 


- Họ buồn lắm đấy!


 


Chàng trai sai đủ các loại vật, kể cả con ve ru buồn đến an ủi cho nàng H’Nui. Nhưng thảy đều bị họ hàng nhà nàng xua đuổi, đánh đập. Lòng chàng dù ở quê hương nhưng vẫn nung nấu nổi nhớ về nàng. Còn H’Nui, nổi nhớ càng sâu đậm hơn. nàng thường cả ngày không nói năng một câu, không buồn sờ đến khung dệt vải, cơm nước không hề đoái hoài. Người cứ mỗi ngày một rộc đi, âu sầu như đang mang bệnh nặng trong người. Con gái nàng thấy vậy nói:


 


- Amí không ăn uống gì coi chừng chết yểu. Con biết ở với ai?


 


- Nhưng mẹ nhớ cha con quá!


 


Nàng H’Prăk thấy em buồn bã quá mới bảo:


 


- Thôi để chị cho Đăm Săn đi tìm, dẫn con đi kêu ama về.


 


Nghe chị nói thế H’Nui cơm mới chịu ăn, người mới khỏe dần ra. Nàng gọi chàng Đăm Săn lại hỏi:


 


- Em có biết đường anh đi, lối anh bước, con đường mà anh đã đi về không?


 


- Em làm sao biết được cơ chứ!


 


- Hay là em thử đến nhà Mtao Ak hỏi xem sao.


 


Sáng sớm hôm sau, con gái gọi mẹ dậy nấu cơm, gói xôi từ tờ mờ:


 


- Amí ơi ! Hãy dậy nấu cơm gói xôi cho con đi tìm cha thử xem.


 


H’Nui làm gà một con, gói xôi một nắm rồi hai cậu cháu đi tìm đến buôn Mtao Ak. Đến bến nước hai người hỏi:


 


- Này ơi bọn trẻ! Có biết làng của Mtao Ak ở đâu không? Là người chăn trâu, chăn bò chắc biết rõ. Tôi muốn đến nhà của Mtao Ak, hãy chỉ dùm cho phải đi con đường nào đây?


 


- Ôi! Chúng tôi không được biết đâu anh em ạ. Đi hỏi thử bà già đang trồng chuối, đi hỏi thăm ông đang trồng cây kia. Chắc có lẽ họ biết nhà Mtao chăng?


 


Hai cậu cháu cảm ơn rồi đi đến gặp người đàn bà đang trồng cây chuối. Đến nơi họ hỏi:


 


- Này bà ơi! Bà có biết nhà Mtao Ak không?


 


- Cháu muốn gì hở cô gái xinh đẹp kia?


 


- Tôi chỉ muốn đi thăm anh em, thăm chú bác tôi thôi mà.


 


- Ừ, thì đi đường này cháu ạ. Khi mấy chỗ bà làm chỉ đỏ ở bên trong, làm chỉ đen ở bên ngoài, thì đó là nhà Mtao Ak đấy. Hãy nhìn xem nhà nào có cầu thang bằng cây gỗ bổ ngang, nhà nào cho heo ăn bằng chiêng char, mẹ, thì đó là nhà chủ đấy.


 


Họ đi một hồi nữa thì tới nhà dài, liền leo lên thang kéo cửa mà vào. Gặp bà già hỏi:


 


- Cháu muốn gì hở cháu?


 


- Cháu có việc muốn gặp ông bà ạ.


 


- Ô! Ông cháu đang ngủ kia kìa.


 


Bà đến lay bên phải lại quay bên trái. Lay bên trái lại quay bên phải, gọi mãi mà ông vẫn không chịu dậy, thức vẫn không chịu thức.


 


- Sao ông không dậy, không thức thế hả bà?


 


- Cháu hãy thử kéo tay ông, lấy lông công ngay chỗ cây cột ấy mà làm cho ông cháu nhột xem sao nào.


 


Nhột quá, ông già kêu lên:


 


- Nhột! Nhột hãy để yên cho tôi ngủ!


 


- Cháu đây ông ơi!


 


- Cháu muốn gì ở tôi đây?


 


- Cháu cần mượn cái áo bay của ông để đi tìm ama cháu. Ama đã làm cho amí cháu già đi, lại không muốn ở với amí cho đến khi già. Bây giờ ama đã về buôn làng xứ sở của ông rồi. Nên cháu muốn mượn áo của ông để đi tìm.


 


- Ừ! Thế thì cứ lấy mà dùng cháu ạ.


 


Con bé lấy một chiếc áo mặc vào định bay thử ngang qua ngọn cây nhưng lại bị rơi xuống đất.


 


- Không phải áo này rồi ông ơi?


 


Nó lại lấy một m’iêng, hai m’iêng, đến cái m’iêng thứ ba thì bắt đầu bay được từ bên Đông sang bên Tây. Bay lên bay xuống đều được cả. Được áo rồi con gái bay đi tìm cha. Đi được hai đoạn rồi ba đoạn, thì gặp đường thẳng có cây to, thấy bầy trâu bò đông đúc có người chăn dắt, cô gái hỏi:


 


- Đây là buôn gì vậy?


 


- A! Đây là buôn của Trời! Thế cô đi đâu mà lên đây?


 


- Tôi đi tìm ama tôi. Các bạn có biết ông không? Có thấy cha tôi không?


 


- Thế ama bạn tên là gì? Sao? Bạn không từng nghe à? Phải biết tường tận tên ông bà họ hàng chớ! Nhưng chúng tôi cũng biết rồi. Bây giờ ông đang ăn uống gả chồng, lấy vợ. Họ đang cúng thần linh vì làm quen được với con cái của Mtao Sắt đấy!


 


- Ôi! Sao lại đến nỗi thế? Sao ông lại độc ác thế?


 


Nói rồi nó bay đi. Được một đoạn thì đến nhà, liền hạ xuống thềm ở ngoài sàn. Có người trong nhà bước ra hỏi:


 


- Có việc gì mà cháu đến đây vậy?


 


- Nhờ nói giùm với chủ nhà là có cháu đang chờ nhé!


 


Nói rồi cô bé ngồi chờ ở hành lang nhà sàn. Người ta đến báo với ông chủ nhà rằng có một cô bé xinh đẹp đang ngồi chờ ở ngoài sàn. Ông chủ ra xem, chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng vẫn mời cô bé vô nhà. Cô gái bước vô ngồi ngay đầu ghế kpan(4). Rồi bắt đầu kể cho ama và mọi người trong nhà nghe đầu đuôi câu chuyện vì sao mình đến đây. Ama mừng quá. Lại liếc nhìn trên tay cô bé, quả thực có chiếc nhẫn ông đã đeo cho con ngày mà nó mới chào đời. Ông ngắm cô, thấy quả là xinh người đẹp nết. Váy kur(1) cô mặc người Yoan không sánh bằng, người Êđê cũng không ai giống. Ông kêu lên:


 


- Ôi này con gái của ama đó ư? Con thật là đã lớn khôn rồi đấy. Con làm cho ama ngạc nhiên quá đi mất.


 


- Cha đã làm mẹ con già đi. Cha đã để mẹ con buồn khổ. Con tưởng rằng cha nuôi cho đến khi con khôn lớn, đến lúc con biết cà răng làm đẹp cho mình, đến tận ngày con bắt chồng, sinh con đẻ cái chớ. Vậy mà cha lại đối xử với mẹ con con như thế.


 


- Thôi được rồi con ạ, ama sẽ đi cùng con, sẽ về nhà cùng con. Cha cũng không muốn nói chuyện này với nhiều người nữa đâu. Bớ người ta, thôi đùng cắm rượu cần nữa. Tôi đi về với con gái tôi bây giờ đây. Về thôi con ạ.


 


Họ đi lấy ngựa đực bờm dài, loại ngựa khỏe mạnh nhất đàn, ngựa mang lục lạc kêu như chuông, rồi cha con lên ngựa. Ngựa bay nhanh như con bươm bướm. Đi ngang đường gặp heo kêu chó sủa, nhưng tiếng kêu chưa hết, cha con đã về đến nhà. H’Nui trông thấy liền nói:


 


- Chàng đã đi, đã bỏ em, sao còn về đây nữa?


 


- Thôi, tôi đã về đây rồi. Bây giờ tôi sẽ làm rẫy tỉa lúa cho em, làm nhà, dựng chòi cho em và con. Hãy đi kêu em trai của em đi.


 


H’Nui đi gọi Đăm Săn:


 


- Em ơi vô trong nhà, anh rể muốn nói chuyện với em đây này.


 


- Có việc gì mà anh gọi em?


 


- Chúng ta hãy đi chặt tre, đẵn lồ ô, chặt le cắt tranh về làm nhà cậu nó ạ. Nếu em thấy còn non tuổi thì vác ít ít thôi cũng được.


 


- Nếu cần đi thì ta làm ngay thôi anh ạ.


 


Hai anh em đi chặt mơô, cắt tranh để làm nhà cửa. Đến lúc chặt alê đã đủ, mơô đã nhiều, tranh lá đều đủ cả, họ mới bắt tay vào làm nhà. Hai anh em làm đêm ngày. nhà mới bây giờ mới xong. Nhà tường nghiêng cũng đã cất. Chỗ ăn chỗ ngủ cũng sắp có rồi. Hì hà hì hục làm một tháng, hai tháng, rồi tiếp đến ba tháng, gia đình mở lễ mừng nhà mới như ăn năm uống tháng. Họ đánh chiêng to chiêng nhỏ để đầy ắp trong nhà. Tiếng chiêng bay xa đến tận tai Mtao.Mtao lắng nghe rồi hỏi lũ tôi tớ:


 


- Ta nghe tiếng chiêng núm của ai đánh từ gian ngoài? Chiêng bằng của ai vang từ gian trong? Ai mà đánh đẹp, đánh nghe hay như thế chứ? Hỡi trai giỏi, gái xinh của ta, hãy đi xem họ là ai, họ ở buôn nào thế?


 


- Thưa ông chủ, chúng tôi không biết đâu ạ, chúng tôi cũng chỉ được nghe tiếng núm của ta, tiếng chiêng bằng của chủ mà thôi. Chúng tôi thất không biết gì nữa cả. Tất thảy còn đang chạy lăng xăng đằng Đông, chạy lông nhông đằng Tây. Làm sao chúng tôi biết rõ được cơ chớ. Mtao kêu to:


 


- Ơ lũ trẻ con! Hãy đi xem thử đi!


 


Nhưng nói mãi bọn trẻ không ai đi. Bảo người già cũng không ai chịu. Bảo đến Knuh Prong Mưng đi xem ở buôn nào đánh chiêng chàng cũng không muốn đi.


 


- Ôi! Chúng tôi không dám tới đó đâu. Người ma Mtao đã bỏ họ đi, nay sao chúng tôi lại dám đến với họ được?


 


Ơ nhà của vợ chồng con cái H’Nui, sau khi đã mổ heo làm gà ăn năm uống tháng, cúng cho nhà cửa xong xuôi, thì mọi việc lại vào nề nếp cũ. Sáng sớm có người đi rẫy, người đi bẻ củi, kẻ đi kiếm rau ăn.Một hôm con gái rủ:


 


 


- Ama ơi! Chúng ta hãy đi làm rẫy, làm cỏ cuốc đất đi.


 


Cả gia đình chăm chỉ làm rẫy. Một ngày nọ anh rể bảo Đăm Săn:


 


- Này em! Đừng đi chơi ở buôn đằng Tây. Đừng lấy gì ở buôn đằng Đông. Có người nào em đã quen. Có ai em đã yêu thì hãy đưa về nhà.


 


- Ôi anh ạ! Em như là chiếc chiêng núm bị bể, xưng hô với người ta em sợ. Em chỉ là chiếc chiêng bằng bị vỡ, nói chuyện với người bị người ta khinh. Không ai yêu em đâu anh ạ. Mà em cũng còn trẻ, em chỉ thích đi vác nước cùng chị, đi làm rẫy cùng anh thôi.


 


- Dù thế này thế nọ thì cũng sẽ có người xấu nó thích, người cùng lứa tuổi với em nó ưa. Nếu có ai chỗ em thường đánh chơi một chiêng núm chiêng bằng đó, thì rủ họ về, mang nó tới nhà ta cậu ạ. 


 


- Anh nói vậy em không muốn ừ thì cũng phải ừ. Không nói vâng thì cũng phải vâng. Nhưng biết làm sao có để cho em rủ, hay mang về nhà đây chứ?


 


- Không sao đâu! Cậu nó bây giờ đã khôn lớn, đã biết anh biết em rồi. Chắc cậu đang buồn điều gì đó thôi.


 


- Thôi anh ạ. Khỏi nói khỏi nghĩ đi! Tốt hơn hết là để cho em làm ăn. Tốt hơn hết chúng ta đi làm rẫy để kiếm sống thì hơn.


 


Ở một ngày, hai ngày. Một năm, hai năm rồi ba năm, Đăm Săn không còn ở yên nữa. Trái tim chàng bắt đầu nghĩ, cái đầu chàng bắt đầu suy. Rằng người chàng đang khỏe mạnh, đôi chân chàng nhanh nhẹn, tai thính, mắt tinh. Tay cầm dao, xà gạc với hết cả sức lực mình. Chàng muốn có một sự thay đổi. Muốn trong một đêm trở thành người tốt. Muốn trong một buổi trở nên người đẹp. Chàng cũng đã rõ sự côi cút của mình, biết là do đâu chị em mình khổ. Chàng muốn đi đánh nhau với Mtao. Muốn vây bắt trong nhà, muốn dỡ cà phá ớt Mtao ngoài rẫy. Chính ông ta đã làm cho chàng thúi cái bụng một tháng, một năm. Hắn đã đuổi chị em họ ra ngoài rìa làng, ra ở ngoài buôn. Đầu chàng nhớ lại chuyện cũ, tai chàng nhớ tới chuyện xưa. Chị em chàng không quên sự côi cút, nhớ rõ họ đã trở thành rách rưới như thế nào. Vì biết rõ sự cút côi khổ sở của mình mà Đăm Săn muốn đi mài gươm, muốn được so đao. Chàng hỏi chị gái:


 


- Chúng ta có tiếp tục sống như thế này được không chị? Chồng của chị có thể nuôi nổi chị không?


 


- Sao em lại hỏi chị như thế? Em có điều gì không ưng trong lòng? Hay em đang ngủ mơ giữa ban ngày vậy?


 


- Em muốn hỏi thử xem. Em sợ chồng chị nuôi chị không xong. Nhưng có chắc anh rể không xấu bụng bỏ chị đi như trước nữa chứ? Anh đã chịu chăm chị lúc đau yếu, ăn ở với nhau đến tóc đã bạc chưa?


 


- Sao cậu nó lại nghĩ bậy, nghĩ xấu trong bụng thế? Đừng nghĩ đến việc trả thù làm gì em ạ. Hãy cứ xem anh rể em đấy! Muốn ăn trâu không cần đâm. Muốn ăn bò không cần đi đến đâu. Muốn ăn gà cũng đã có trong nhà. Muốn uống rượu ché Tuk, ché Tang cũng đã có trong hầm. Anh rể em lúc nào cũng ăn ở đàng hoàng, anh chị sẽ ở với nhau cho đến ngày tuổi già chứ!


 


- Chị sao nông cạn quá vậy? Em tưởng chị còn nhớ chúng ta đã từng côi cút nghèo khổ như thế nào chứ?


 


- Không phải các chị đã quên, cũng không phải không muốn cho em đi trả thù. Nhưng em còn như đứa trẻ mới tập đi, là trai mới lớn, tìm nai đực, nai cái cũng còn chưa dám. Còn người ta thì voi rừng đã từng bắt, chiêng núm, chiêng bằng đều đã từng đánh qua. Họ đã bao lần ăn năm uống tháng, lại là người giàu sang. Con đường em đi mới chỉ nửa chừng, ăn chuối một quả bỏ cả nải dưới sạp. Thôi em đừng làm điều dại dột.


 


- Dù thế nào đi nữa em cũng không quên được đâu chị ạ! Tại em con ve đã thôi cắn mà tiếng nó còn văng vẳng đâu đây. Đó chính là đám mây đen trong đầu mà em muốn kéo bỏ đi, bởi em đã từng bị khổ vì miếng ăn quá rồi. Em chỉ muốn thử sức một lần thôi chị ạ.


 


- Thôi! Em đừng làm thế! Không thể tới chỗ Mtao được đâu.


 


- Em đã xem sưc mình. Em đã nghĩ trong đầu, đã nghe trái tim mách bảo rằng em sẽ thắng. Cần phải thử sức, đi phá cái nơi sang giàu ấy xem sao.


 


- Chị xin em thôi đi! Em là con một người ta quý, là chuỗi một quả người ta cất trong giỏ. Đừng có nghĩ quẩn quanh, nghĩ lung tung rồi gây sự với người ta em ơi.


 


- Em không thể cử ngồi yên mãi. Không thích cá ở hai hang, không ưng chỉ một xâu cá, bỏ sót lại ở rừng đang phát dỡ dang như thế!


 


- Chị ngăn, em không chịu ở yên. Chị cấm, em không chịu nghe lời. Em như bị cây môn nghệ làm ngứa, không chịu nổi, nên các chị ngăn không nổi. Em muốn đi xem thử Mtao hùng mạnh như thế nào ư?


 


- Dù hắn có chiêng núm đầy gian ngoài, chiêng bằng đầy gian trong đi chăng nữa, em cũng vẫn muốn thử sức. Em muốn thử đi đá chiêng núm gian ngoài, chiêng bằng gian trong của hắn. Coi thử lúc đó hắn ở được trong nhà hay không? Em nghĩ và muốn làm được như thế đó.


 


- Nhưng mà em còn non nớt lắm, như nước mới đổ đầy bình thôi. Nếu còn cha mẹ thì đã có người chỉnh đầu tóc, có người lo việc cà răng. Còn em làm việc gì cũng chưa tới, sao lại còn đòi làm đến đỉnh, đến gốc hả em? Nhưng chị vẫn ngăn em lúc đó. Chị sẽ không cho em đi gây sự với người ta đâu. Nhà người ta thì to, rộng, em với mông voi họ còn chưa tới. Nhà người ta dài, em sờ bành trên lưng voi họ còn chưa được. Thôi em đừng nghĩ dại dột như thế nữa đi.


 


- Chị ơi! Chị hãy đi làm rượu cùng anh rể, dệt áo khố cho anh ấy, để mặc em đi ngang qua núi, đi qua cọc đâm chân. Một mình em tự làm tự chịu chị ạ. Em sẽ không làm phiền gì đến các chị đâu.


 


- Ngăn em không nghe. Nói em không chịu hiểu. Bảo yên em cũng không chịu yên. Em muốn đi đèn thì đốt lửa đêm. Em muốn đi tối thì hãy đốt lửa tối. Thôi đành tùy em vậy!


 


Thế là Đăm Săn quyết định một mình đi đánh nhau với Mtao. Ở nhà Mtao cũng đang uống rượu đánh chiêng. Đăm Săn bước lên nhà Mtao, hỏi:


 


- Ở đây ai ăn năm uống tháng vậy? Tôi nghe có tiếng chiêng núm đánh đầy gian ngoài, chiêng bằng đánh đầy gian trong, nhà đầy người hầu trai xinh gái đẹp. Bác có việc gì vui? Hay bác có điều gì không tốt mà đánh chiêng đây?


 


- Không phải thế đâu. Nhưng cháu là ai? Ở đâu đến vậy? Hãy lên nhà đi. Chúng tôi đang ăn năm uống tháng, mổ trâu thịt heo đó mà.


 


- Thôi lên nhà làm gì. Chúng tôi là những người nghèo khổ, rách rưới, đến cơm cũng không có mà ăn. Phải mang Phal đi đào củ mài, tìm củ êning, đi bới trong rừng.


 


- Ôi! Tôi cứ tưởng cậu là người Bih, Mnông hay Drai, Dring gì đó chớ. Thôi! cậu cứ lên nhà uống rượu ché Tuk bơng ang, uống ché Tang bơng m’ăng đi. Hãy nhắm thử rượu ngon rượu ngọt từ ông bà chúng ta xưa để lại.


 


- Thôi bác ạ! Tôi run như là bị sốt thế này. Tôi đang muốn đến đá thử cho muối của bác văng ra đây.


 


- Ô hố! Chưa được đâu. Cậu còn non nớt lắm. Còn tôi là người giàu sang, từng buôn đằng đông đã đi, buôn đằng tây đã biết. Đến đâu cũng có rượu người ta bưng, gà người ta thịt. Họ đều dọn mâm cơm ngon canh ngọt cho tôi ăn. Rượu người ta cột ché Tuk đã có, ché Tang đã từng. Trâu bò bao nhiêu tôi cũng đã từng ăn.


 


- Đối với ông thì chiêng ché đã đủ đầy. Nên bây giờ tôi muốn đã thử chiêng của ông ở gian ngoài, tôi vào gian trong phá thử cơm nước của nhà ông xem sao.


 


- Thôi thôi cháu ơi! Cháu chưa đủ khôn lớn, chưa biết cà răng, mà đòi đánh người giàu sang. Chưa nổi đâu cháu ạ.


 


- Dù thế nào thì tôi cũng đã từng ở không yên, ngủ không được. Tôi đi làm rẫy cho các chị cũng không thỏa. Tôi muốn đánh thử chiêng núm của ông cho đến bể. Đánh chiêng bằng cho đến vỡ, rồi đem quăng vào hố củ êning, củ mài hết. Nếu có chết thì cũng như thay cán xà gạc ra.


 


- Thôi thôi đi cháu ơi. Tiếc cho cháu sống mới nửa vời nửa chừng. Chưa từng được ăn năm uống tháng, chưa từng mổ heo mổ trâu. Buôn Ki chưa từng đi, buôn Ru chưa từng tới, buôn Kur, buôn Lao chưa bao giờ đến gần. Còn tôi đây ngựa đầy chuồng, thức ăn đầy nhà. Đi cả Bih cả Mnông cơm nước người ta bê. Người ta bưng gà, người ta cho thịt, người ta ăn toàn cơm nếp gạo ngon.


 


- Tôi cũng muốn được như thế đấy ông ạ. Người Êđê mà được tôn vinh thì thần linh hay ma quỷ cũng phải bỏ chạy đi rừng xa thôi.


 


- Dù có thế nào thì cháu phá phách trong nhà, tôi cũng tiếc cho cháu lắm. Cháu như ốc có một con, như nước vơi trong ống ấy. Không còn cha mẹ nên cháu không biết dòng họ đông, dòng họ sang như thế nào. Tôi thật tiếc cho cháu!


 


- Tôi muốn biết nhà ông rộng mấy gian? Nhà dài cỡ nào? Muốn thử coi cột nhà ông to cỡ nào? Muốn thấy của cải, muốn biết nô lệ ông có bao nhiêu? Thôi đừng nói nhiều. Xuống! Xuống đi ông. Xuống đây chúng ta chơi thử với nhau một chút xem sao.


 


- Tôi không muốn xuống đâu cháu ạ. Có chém thì chém thử con heo cái của nhà tôi ở ngoài kia kìa!


 


Không nói một lời thêm, chàng trai chém luôn. Chàng chém heo rồi chém luôn cả chó. Chưa cảm thấy đã tay liền nhảy lên chỗ Mtao đứng, đánh chỗ Mtao nằm. Chàng chém một lần sập một gian nhà. Mtao vội vàng kêu lên:


 


- Thôi đi cháu ơi! Như thế thì lấy đâu chỗ chúng tôi nằm, lấy đâu nhà chúng tôi ở. Thôi được rồi! Để tôi xuống! Để tôi xuống!


 


Trong nháy mắt Mtao đã nhảy xuống, họ bắt đầu múa đao để xem ai giỏi, múa khiêl để coi ai hay. Mtao nghiêng đầu múa đằng tây, nghiêng người múa đằng đông, nhảy tưng tưng qua từng động tác vung gươm. Mtao vừa múa vừa nói:


 


- Nào hãy múa xem. Ta là người đã có chiêng đầy nhà. Gươm này đã từng ăn trâu, đao này đã từng ăn bò rồi đấy.


 


- Còn tôi không có gì cả ông ạ. Tôi múa không hay, đánh gươm cũng không đẹp. Ông cứ múa và chém thử tôi trước đi.


 


Thế là Mtao múa nghiêng múa ngửa. Vừa múa vừa chém, chặt đến nỗi cán gươm bị nứt cả ra. Đăm Săn vừa đỡ đường gươm của Mtao vừa nói:


 


- Ông vẫn tự khen là đã từng trải, từng đi đó đây. Chân đã bước đi nhiều nơi, đường Kur, đường Lao cũng đã tới. Buôn Ki đã dừng, buôn Dur đã qua. Không ai sánh nổi, không ai đánh được. Còn tôi chân mềm sức yếu, chỉ là người ngu dốt, còn là đứa trẻ con. Nên ông cứ múa đi, ông cứ nhảy đi. Hãy nắm cán đao cho chắc, muốn chém ai thì chém, nhưng đừng chém vào chân, đừng chặt vào tay mình như thế. Coi kìa, sao chân tay ông đầy máu me vậy? Ông tự chém vào mình hay sao?


 


- Không phải đâu cháu ạ. Đấy là máu trong khăn tay của vợ cả ta ở nhà đấy!


 


Rồi Mtao lại múa tiếp. Vừa múa vừa cố gắng chém Đăm Săn. Nhưng một lần nữa lại tự chém vào đùi mình. Đăm Săn lại hỏi:


 


- Sao vậy hả ông? Sao mà chân ông, đùi ông đầy máu me thế kia?


 


- Không sao đâu cháu ạ. Máu trên đùi là từ khăn tay của vợ hai ta ở nhà đó thôi.


 


- Ôi thật là đẹp, chiếc khăn của vợ ông sao màu mè thế nhỉ. Khăn đội đầu này người Tàu khách cũng không dệt đẹp bằng đâu.


 


Mtao thở hổn hển nói:


 


- Tôi nay đã mệt rồi, đến lượt cháu múa đi. Tôi không nói dối, cũng không nói quá đâu, tôi bây giờ thua bọn trẻ rồi.


 


- Không đâu! Ông là người đã từng nhiều lần cầm khiêl đao. Nhà ông đầy chiêng núm chiêng bằng, đã từng đánh ăn năm uống tháng. Còn tôi thì chẳng có gì. Tôi đến đây chỉ để chơi vui với bác thôi.


 


Thế là chàng vừa múa vừa hát:


 


Rung rung lưỡi đao ta sắc/Rung rung khiêl ta rung rung/Ầm ầm nhà lớn gió thổi./Bay bay nhà nhỏ chấp chới/Gió nổi gà con không mẹ ấp/Thổi từ bến nước sang/Thổi từ đại ngàn về /Tạt một lần Mtao chới với…


 


Chàng lại hỏi Mtao:


 


- Thế ông từ đâu về mà mồ hôi mồ kê đầy người thế kia hả?


 


- Không có gì đâu cháu ạ. Tôi vừa đi xem lại bến nước ở trên ống đồng, ở dưới ống thiếc. Đúng là bến nước của người giàu sang đấy cháu ạ.


 


- Ông tốt thật đấy. Đường ông vạch, đường ông mở sẵn rồi.


 


Chàng lại múa, lại nhảy. Đường kiếm, đường đao đi cùng khiêl vung, rung lên nghe ầm ầm. Nhà nhỏ bay phấp phới, nhà lớn thì chới với. Mtao như con gà con không có gà mái ấp cũng chới với đằng đông, chới với đằng tây. Mỗi một lần khiêl chàng tạt qua dạt hết một đám rẫy. Chàng lại hỏi Mtao:


 


- Ông ơi, ông đi đâu về mà mồ hôi nhễ nhại thế?


 


- Không sao đâu cháu ạ. Tôi đi đuổi chim ăn lúa hdrô của tôi mới trổ. Tôi đi thăm rẫy gieo lúa hbla đằng xa. Tôi đi thăm lúa mkit cất trong chòi, để trong kho. Tôi không đi là quạ ăn, chim cu tới mổ hết cùng với chim vẹt đấy.


 


- Thế thì ông nhanh chân thật đấy. Lại còn cầm giáo vẫn giỏi nữa. Nay ông chiêng núm đầy gian trong, chiêng bằng đầy gian ngoài, người hầu trai xinh gái đẹp đầy khắp trong nhà cơ mà. Nhưng thôi ông ạ! Chúng ta chơi với nhau vậy thôi nhé.


 


- Bây giờ cháu thử nhìn lên trời, trông lên cây xem thấy những gì ở trên đó?


 


- Trời đầy sao ông ạ. Ở trên thì sao, ở dưới thì đất.


 


- Vậy cháu hãy nhìn lần nữa đi.


 


Trong lúc Đăm Săn đang ngước nhìn lên trời thì Mtao lén chém chàng. Lòng chàng bừng bừng tức giận không ở yên được nữa. Chỉ còn muốn đánh, muốn chém thôi. Xiết chặt cán gươm và nhảy lên nhà, Đăm Săn chém vỡ một chiếc ché quí, chém ngay đầu Mtao lìa cổ:


 


- Đó ông muốn ở đâu thì ở, ở đó mà ăn năm uống tháng, ăn trâu, ăn heo, uống ché Tuk, ché Tang thì cứ việc.


 


 Bỏ mặc xác Mtao nằm đó, chàng đi vào trong nhà kêu mọi người:


 


- Ơ này chim Nghiêk hàng ngàn, chim Nghiêk cả trăm, hỡi chim cu chim Ktrâu, người hầu, nô lệ ở đây. Chủ các ngươi chiêng núm đầy gian ngoài, chiêng bằng đầy gian trong, người hầu kẻ hạ trai thanh gái đẹp ở ngay trong nhà, bây giờ hãy nghe ta đây: Hãy vác chiêng ché và tài sản đi theo sau voi, ai không nghe thì sẽ bị chém đầu, quăng xác cho kiến mối ăn.


 


- Thôi thôi ông chủ ơi, chúng tôi sẽ đi theo tất cả mà.


 


Người chăn trâu bò thì kéo theo trâu bò, người nuôi gà thì bắt gà, người nuôi heo thì khiêng heo. Người coi voi ngựa đều đủ cả.


 


- Còn ai không muốn đi không? Hãy lại đây xem thử mũi đao ta, sờ thử lưỡi gươm ta và thử sức với ta luôn.


 


- Tất cả chúng tôi đều sẽ đi cùng ông, tôi đi cùng cậu, tôi đi cùng chú, chúng tôi sẽ khuân vác tài sản, chúng tôi sẽ khiêng gùi đi.


 


Chàng đi khắp các nhà kêu gọi dân làng. Ai ai cũng sợ bị chém đầu nên đều thuận lòng đi theo răm rắp. Không ai muốn ở lại. Họ mang tất cả tài sản của Mtao về cho chị em chàng. Về đến nhà các chị chàng hỏi:


 


- Em làm tất cả những việc đó à?


 


- Thế đấy chị ạ! Em đã làm những gì em nghĩ là phải làm thôi.


 


- Bởi vì em chỉ là chàng trai mới lớn, chưa đủ khôn, chưa được cà răng.


 


- Chị sợ rằng em chưa đủ trí để đánh người Mnông, người Bih. Vì em múa đao chưa giỏi, nên chị không muốn để em đi đó thôi.


 


- Bây giờ em chỉ muốn các chị mở hội ăn năm uống tháng, mổ heo mổ gà.


 


- Cúng thì cúng. Ăn thì ăn em ạ. Vì muốn mổ heo đã có heo trong nhà, muốn ăn thịt gà đã có gà đầy sân. Ché Tuk, ché Tang đầy đủ cả, chị đã ủ sẵn cho em từ lâu rồi. Nhưng em ơi, ai sẽ làm lễ cho, ai sẽ ăn năm uống tháng cùng em đây chứ?


 


- Ôi chim Nghiêk cả ngàn. Thiếu gì người mổ giùm, người cột ché, người biết chia thịt cơ chứ. Rồi sẽ có người làm tất cả mọi việc. Chị xem đấy, từng này người của nhà Mtao sẽ là tôi tớ của nhà ta chị ạ. Họ đều biết nấu nướng làm ăn, biết nói năng, tiếp cả khách Kur, khách Lao đấy.


 


- Những người đó nhà họ đều có chiêng, họ đều đã giàu, có sự hiểu biết. Sợ họ sẽ chống lại em. Vậy nên em phải theo gương chú đã làm trước, theo chân bác đã đi qua, đã vạch đường vạch lối từ lâu. Bây giờ chị muốn tìm cho em một người ở cùng. Người đó đã đủ lớn, nhưng gia đình nghèo nàn, cơm không đủ ăn, canh không có. Vậy em có ưng không?


 


- Thôi chị ơi, em sao có thể theo cậu, theo bác mà bỏ các chị ở một mình được?


 


- Không sao đâu em ạ. Tất cả mọi việc các chị đều tự làm được, mà còn có anh rể em nữa cơ chứ. Còn người chị muốn cho em, chị sẽ hỏi sẽ lo, nếu cần sẽ khuyên bảo nữa.


 


- Thôi tùy chị! Chị muốn kêu họ sang thì chị kêu.


 


Chị của Đăm Săn đi hỏi cô gái nghèo:


 


- Hãy sang nhà chị chơi. Em có ưng lấy em trai chị không?


 


- Ôi chị! Em là người xấu xí, nghèo khổ. Sợ em trai chị không thèm ưng em. Lại còn không biết nấu ăn gì, vì nhà nghèo cơm không có, thức ăn cũng không, lấy gì mà học nấu?


 


- Không sao đâu em ạ! Chị đã hỏi thử em trai rồi, cũng đã nói kỹ, hỏi đủ mọi điều. Nó ưng em rồi đó.


 


Nghe vậy cô gái nghèo mới dám bỏ nhà mình đi sang nhà Đăm Săn. Cô lên nhà. H’Prăk ra đón và chỉ chỗ:


 


- Đây là chỗ của các em. Chỗ này có năm cái bếp ở gian ngoài, năm cái bếp bên gian trong. Các em ở giữa. Em để gùi giỏ của em ở đây.


 


Chị lại gọi Đăm Săn:


 


- Lại đây em, vào trong nhà đây em.


 


- Có việc gì đấy hả chị?


 


- Chỗ của vợ chồng em bây giờ ở giữa. Đằng gian ngoài năm cái bếp, gian trong năm cái bếp nữa. Vợ em sẽ nấu nướng ở đây. Đây là chỗ của các em nhé.


 


- Chị muốn đặt ở đâu thì đặt, tùy chị! Thế nào em cũng ưng thôi. Chị đã kiếm tìm, chị đã gọi vợ về cho em, thì em cũng nghe theo ý chị thôi.


 


Ở một ngày, nghĩ một đem, nghĩ thêm một năm. Đăm Săn bảo:


 


- Chị ơi, nay em muốn làm một lễ cúng lớn cho tất cả mọi người.


 


- Tùy ý em! Em đã nghĩ được như thế thì em làm đi. Vì nếu muốn ăn bò đã có sẵn trong nhà. Muốn mổ heo cũng đã có ngay trong sân. Ơ các con. Bây giờ người nào nuôi heo thì hãy đi lấy heo. Ai là người làm rượu thì hãy đi cột rượu đi nhé.


 


Người ta bắt con heo to có cái răng nanh một tấc, đuôi dài một gang. Họ cầm cám rủ nhau cùng đi gọi heo, bắt heo.


 


- Này gọi đi, kêu đi cho heo về ăn cám.


 


- Ơ heo! Răng nanh của mày một tấc, đuôi dài một sải. Chỗ mày nằm như chỗ con tê giác.


 


Mấy người nuôi heo vừa gõ vừa gọi, một lúc heo đã về.


 


- Bắt đi, bắt đi!


 


Mấy  người xúm vào bắt, nhưng người này không bắt được, người kia túm cũng không xong. Vợ Đăm Săn đành đi gọi chàng bắt hộ cho con heo, vì tất cả mọi người đều đã chịu. Cả ngàn người đàn ông đông như chim nghiêk vậy mà không ai bắt nổi heo. Có người còn bị rách hết cả áo. Họ cùng gọi Đăm Săn. Chỉ một hồi sau chàng đã vồ đè trên heo, rồi cột hai đôi chân quăng lên sàn trước nhà.


 


- Mổ đi anh em, để nhanh chóng ta ăn mừng.


 


Người này bảo người kia, hai người khiêng, ba người nắm, bốn người cùng làm mới vật được con heo. Họ chọc tiết đầy một nồi Biê, chất tim gan đầy một nồi Bung, da đủ phủ một chiếc trống. Họ mang đi đốt heo ngay tại bờ suối, đốt xong lại mang về nhà xẻ.


 


Tiếng chiêng bắt đầu vang lên khiến cho đàn khỉ Voọc trong rừng mải nghe quên cả nhảy qua cành cây. Những người phụ nữ lắng nghe quên đi gùi nước, người gùi củi quên cả củi. Ai cũng ngẩn ngơ.


 


- Ôi! Chiêng của ai mà nghe hay thế nhỉ?


 


Chiêng nhà Đăm Săn vang đi khắp buôn trên làng dưới, ai cũng khen tiếng chiêng sao mà vang thế, hay thế?


 


- Đúng như người ta nói là: Chiêng núm đầy gian ngoài, chiêng bằng đầy gian trong. Thật đẹp tiếng chiêng nhà H’Prăk, H’Nui. Bây giờ không ai băng họ nữa.


 


Chị em H’Prăk, H’Nui và Đăm Săn nay đều đã khôn lớn, giầu sang. Dù trước đây họ nghèo tả tơi, phải đi đào củ êning, đi tìm củ mài, tay cầm knuih, cầm phal. Bây giờ chiêng trăm họ đủ, chiêng ngàn họ có. Nhà to rộng không ai bằng, không ai giống. Họ giàu nhanh như ngọn đao phóng qua đám sậy, như cái sào vút qua đám tranh. Nhờ có các loại thú rừng giúp làm rẫy, nên nhà họ rất nhiều lúa, nhiều kê.


 


Những người tôi tớ vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau như vậy. Họ mỗi người một việc. Người cắm cần rượu, kẻ đánh chiêng. Dứt chiêng thì cúng các thần linh. Mọi việc đã xong. Họ ăn uống một ngày rồi hai ngày. nhiều khách xa, khách gần cũng tìm đến. Có cả khách Kur và khách Yoan, trông thấy người Êđê mở hội rất vui vẻ cũng đến chơi. Cho đến khi xong hội hè, ăn uống là đã ba ngày ba đêm.


 


Thời gian trôi đi thế là được một tuần trăng, hai lần trăng, rồi một mùa rẫy, hai mùa rẫy. Ngoài rẫy của chị em Đăm Săn đã có chòi một sải, trong rẫy đã có chỗ hái rau. Vợ chồng sống với nhau trật trọn vẹn, hạnh phúc. Cùng với người hầu kẻ hạ ngàn từng này, nô lệ trăm từng kia. Nhưng Đăm Săn lại thấy buồn. Chị chàng hỏi:


 


- Chúng ta ăn ở vậy tốt rồi em ạ. Nhà to thì đã có, trên sàn đông đúc người nữ dệt vải. Bây giờ còn cần gì nữa đâu em?


 


- Em muốn tổ chức việc làm ăn lớn, mở mang rẫy nương. Làm thêm chòi nơi bờ suối, làm thêm rẫy trên đồi cao, chọn nơi nào đất tốt, nước đẹp.


 


Nói rồi chàng đi tìm đất phát rẫy. Chọn nơi vừa ý chàng phát rất nhanh được một khoảnh lớn. Nhưng qua một đêm, sáng ra đến rẫy xem thử, muốn tìm nơi đã phát hôm qua mà chẳng thấy đâu. Nơi nào cũng thấy cây cối tốt tươi, các loài cây còn như mọc dày hơn.


 


- Ồ! Chỗ tôi phát hôm qua đâu rồi? Chính tôi đã phát được một phần khu rừng này cơ mà?


 


Một buổi sáng, hai buổi sáng, rồi ba buổi sáng như vậy. Nên Đăm Săn quyết định phải phục bắt cho được kẻ nào đã làm cho các cây cối nơi chàng phát càng mọc dày thêm như vậy.


 


Chuẩn bị sẵn cơm nước và thịt gà, chàng nằm phục từ sáng tinh mơ cho đến hết cả ngày tới chiều. Chờ cả mặt trời xuống cũng chưa chịu về. Đến tận khuya mới nghe thấy tiếng người nói:


 


- Dậy dậy đi cỏ. Dậy dậy đi tranh, đừng có chết khô. Dậy dậy cây ơi, đừng héo đừng mòn. Hãy dậy hết đi cây cỏ, đừng có buồn bã.


 


Chàng nhanh như tia chớp nhảy ra túm ngay tay kẻ phá hoại đã làm cho cây cỏ trong rẫy chàng mọc lại:


 


- Tôi đã đi mấy buổi rồi. Nay tôi bắt được tay người làm cho rẫy tôi cỏ mọc, làm cho rẫy tôi cây sống lại.


 


- Ôi! Chúng tôi sai với chàng rồi. Chúng tôi cứ tưởng đây là rẫy Bih, đây là rẫy Bang chớ. Cứ tưởng rẫy này của người ngoài. Không ngờ lại là rẫy của chàng à Đăm Săn?


 


- Đúng đây là rẫy của tôi. Tôi đã mất bao nhiêu công sức mới phát được. Bây giờ tôi phải quăng cho mày chết, ném mày trong bụi rậm thôi.


 


- Thôi thôi Đăm Săn ơi. Để chòi đó chúng tôi dựng. Để rẫy đó chúng tôi làm. Nhất định làm lại cho chàng cả lúa cả kê, chúng tôi sẽ phát rẫy thật to, sẽ cuốc, sẽ trỉa lại giống, giúp cho chàng làm cỏ để đền lại cho chàng.


 


- Không được. Tôi tức lắm rồi. Để tôi chém ông ngay đây còn hơn. công sức ba buổi tối làm mệt lắm rồi. Tốt hơn là tôi chém và quăng mày trong sông suối kia còn hơn.


 


- Thôi đừng chàng Đăm Săn ạ. Hãy để cho tôi sống. Tôi sẽ làm chòi một sải. Làm rẫy thật to cho chàng có chỗ hái bẻ thức ăn nhé.


 


Nghe hắn năn nỉ hoài chàng không đánh chém chết, cũng không đành quăng xác trong bụi cây nữa. Được Đăm Săn tha chết, kẻ đó làm phép chỉ một loáng là có ngay rẫy lúa rộng mênh mông, con chim nghiêk bay mỏi cánh. Đăm Săn về buôn gọi kẻ hầu người hạ:


 


- Tất cả hãy theo tôi đi làm rẫy. Ai dọn cỏ thì dọn. Ai trỉa hạt thì đi trỉa, người trồng bắp trồng dưa thì đi trồng trong rẫy cho tôi.


 


Các tôi tớ tranh nhau trả lời:


 


- Tôi đi lấp hố!


 


- Tôi cũng xin đi…


 


Người gọi anh, người gọi cậu, có người gọi chú, đều đồng lòng đi giúp cho Đăm Săn. Công việc sắp xếp đâu vào đó. Ai dọn thì dọn. Ai cầm cuốc thì cuốc, ai đốt rác cứ đốt. Quả là thành một cái rẫy to. Lúa lên xanh tốt. Người ta thì mới bắt đầu phát, mà rẫy nhà chàng Đăm Săn đã sắp vàng bông.


 


Nguồn: Dam San thời thơ ấu. Người kể: Aê  Wưu. Sưu tầm, dịch: Linh Nga Niê Kđăm – Y’khem. Chỉnh lý văn học: H’Linh Niê.


linhnganiekdam.vn


 

trieuxuan.info